Gặp người cuối cùng của đoàn làm phim “Người Hàm Rồng”
Văn hóa - Ngày đăng : 08:55, 11/06/2006
Trong căn nhà tập thể (khu quân đội Nam Đồng - Hà Nội), chúng tôi gặp đại tá Lê Lâm - người còn lại cuối cùng của đoàn làm phim “Người Hàm Rồng” một bộ phim đã gặt hái nhiều thành công trong lịch sử phát triển phim tài liệu chiến trường Việt Nam. Ở tuổi 77, ông còn rất hào sảng khi nói chuyện nghề, đẩy quá khứ quay về với thời điểm giặc Mỹ bắn phá cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) nhằm ngăn chặn đường tiếp viện của miền Bắc vào chiến trường miền Nam ruột thịt. 47 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trong chiến thắng của quân, dân Hàm Rồng (3-4/4/1965).
Ra đời từ thực tế chống Mỹ cứu nước, “Người Hàm Rồng” của biên kịch Hoàng Văn Bổn (nhà văn), đạo diễn: Lê Lâm, quay phim: Lê Văn Bằng, Vương Đức Cừ đã được đón nhận nồng nhiệt với những thước phim chân thật, xúc động nóng bỏng quay từ cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa. Bốn người của tập thể làm phim bây giờ chỉ còn lại đạo diễn Lê Lâm cũng đã vào ngưỡng xưa nay hiếm, những người còn lại, người thì hy sinh tại chiến trường, người vừa mất (tuổi già) cách đây không lâu. Đạo diễn Lê Lâm không chỉ là người cuối cùng của đoàn làm phim “Người Hàm Rồng” mà ông còn là một nhân chứng sinh động của lịch sử.
Đạo diễn Lê Lâm nhớ lại, “Tôi cùng anh Bổn ngồi trong hang Mắt Rồng - ngay cầu Hàm Rồng, địch dùng tên lửa bắn xuống các trận địa, sau đó dùng máy bay F105, F4, A63 -mệnh danh “Kẻ đột nhập” oanh tạc. Chúng tôi ngồi quay tại đó trong suốt 2 ngày. Từ xử lý những thước phim quay ở trận địa đến khâu dựng phim chúng tôi đều muốn khẳng định vai trò của các nhân vật, càng đời thường càng có giá trị điện ảnh”. Lúc đó cả Điện ảnh quân đội có 6 chiếc máy quay phim CO 350mm của Liên Xô (hiện đại nhất thời đó (NV), đoàn làm phim “Người Hàm Rồng” được ưu tiên 1 chiếc.
Không mải mê đi theo các sự kiện (điều thường thấy ở các bộ phim tài liệu, nhất là tài liệu chiến tranh), đạo diễn Lê Lâm đã tập trung khắc đậm các nhân vật từ dân quân tự vệ, công nhân Hàm Rồng, người nông dân, đến bộ đội chủ lực. Đó là những công nhân ngày đêm bám máy, quyết giữ vững dây chuyền sản xuất không lùi bước trước khó khăn và sự khốc liệt; là những nông dân cần cù chất phác, đau xót trước những cảnh đồng ruộng bị tàn phá nhưng khi cần thì có thể hy sinh tất cả cho chiến thắng; là những cô gái lúc chạm trán với quân thù rất gan góc ngoan cường, nhưng ra khỏi trận địa cất cao tiếng hát. Thật khó mà quên được hình ảnh người thợ điện Đỗ Chanh với nét mặt trầm ngâm lúcnào cũng có mặt ởvị trí làm việc của mình, hay hình ảnh cô dân quân Nam Ngạn - Ngô Thị Tuyển - Anh hùng lực lượng vũ trang - nhỏ bé nhưng đã đi vào huyền thoại dân tộc với câu chuyện vác một lúc hai hòm đạn tiếp tế cho trận địa hay người nữ dân quân Nguyễn Thị Hằng -nay là Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH... Hàm Rồng được mệnh danh là “Trận địa thép” bởi đã có những “con người thép”. Bộ phim kết thúc trong bầu không khí tưng bừng chiến thắng, hình ảnh tên giặc lái to béo bên cạnh cô dân quân nhỏ nhắn đã nói lên sức mạnh của người Hàm Rồng. Riêng chi tiết này, đạo diễn Lê Lâm “tiết lộ”: Phải cảm ơn ông Phan Trọng Tuệ - Bộ trưởng Bộ Giao thônglúc bấy giờ đã quyết định làm một bộ phim về cầu Hàm Rồng cho ngành giao thông, nên chúng tôi được quay “ké”, rất may thực hiện một lần thì được ngay.
Với những nhân vật của mình, đạo diễn Lê Lâm đã rất tinh tế khi cho rằng, bộ phim của ông “nổi tiếng một phần cũng nhờ những nhân vật trong phim trở thành những người nổi tiếng”. Những người làm phim cũng đã rất khéo léo khi chọn hình ảnh em bé ra đời trong lửa đạn và theo tháng năm, đứa trẻvẫn lớn lên bất chấp sự khốc liệt của chiến tranh. Tất cả đều là sức sống mãnh liệt của người Hàm Rồng.
Từ một công nhânở xưởng quân giới Việt Bắc - Nhà máy MH1 (1947), đạo diễn Lê Lâm - lúc đó được biết đến là một công nhân ưa văn nghệ. Cuộc đời nghệ thuật của Lê Lâm quả như ông nói “tự bơi giữa dòng sông nghệ thuật”, không được qua đào tạo trường lớp. Khi được vào Đoàn văn công Tổng cục Hậu cần, ông “kiêm đủ thứ” vừa đàn hát, sáng tác ca khúc và trở thành một trong không nhiều thành viên đầu tiên của xưởng phim quân đội (1960). Trở thànhđạo diễn từ một người có chút ít năng khiếu văn nghệ, đối với ông mà nói những thước phim chiến trường luôn luôn là lớp học của mình, học nghề từ những trận địa. Làng Thổ Quan - Hà Nội quê hương ông, không ai nghĩ được một ngày “Người Hàm Rồng” của ông và đồng nghiệp đã gây một chấn động lớn trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng (Bông sen vàng - LHP 1968); Giải thưởng Giô-rít I-ven (Đức). Hai mươi bộ phim là con số không nhiều, nhưng ông đã có được rất nhiều Bông sen vàng, bạc với “Quanh địa ngục Cồn Tiên”, “Cồn cỏ anh hùng”; “Chặng đường trên Điện Biên”.
Phạm Hải