Người giữ nghề làm rồng Đa Sĩ

Xã hội - Ngày đăng : 08:19, 01/05/2006

Hơn 10 năm qua, ông Lê Ngọc Nguyện ở xóm Bắc, Đa Sĩ, Kiến Hưng, TX Hà Đông, Hà Tây đã tạo ra hàng chục con rồng vải cho lễ hội truyền thống. Mong muốn giữ gìn nghề cổ, ông Nguyện từng cải tiến kĩ thuật để tạo ra những con rồng “ miệng cá sấu, sừng hươu, mang cá, mình rắn” mang đậm phong cách dân gian, lại  giàu triết lý nhân văn.

Tới Đa Sĩhỏi thăm ông Nguyện làm rồng vải thì ai cũng biết.“Người Đa Sỹ chủ yếu làm nghề rèn. Chỉ còn gia đình ông ấy là làm rồng thôi” - một người dâncho biết.

Khi tôi đến, ông Nguyện đang tỉ mẩn gắn kết các chi tiết để hoàn thiện một con rồng mới. Nhìn đôi bàn tay khéo léo đưa từng đường kim mũi chỉ và những động tác uyển chuyển tô vẽ của ông, ít ai nghĩ rằng người nghệ nhân ấy đã ở tuổi 78. Ông nói : “Làm rồng không tốn nhiều sức như nhiều nghề khác. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, bền bỉ và say mê công việc”.

Ông Nguyện kể cách thức đến với nghề truyền thống rất đơn giản: “Đa Sỹ xưa có truyền thống làm rồng phục vụ các lễ hội, nhiều người nổi tiếng giỏi nghề như cụ Lê Văn Sảo, cụ Hoàng Văn Tý… Họ tạo ra những chú rồng múa trong các lễ hội truyền thống của địa phương và các tỉnh lân cận như Hội xuân Đa Sỹ, Lễ hội Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội, Hội đền Hùng – Phú Thọ, Hội Phủ Giầy – Nam Định…. Năm tháng qua đi, các nghệ nhân lần lượt qua đời, nghề làm rồng bị mai một. Năm 1985, tôi nghỉ hưu và quyết định gắn bó với nghề cha ông”.

Từ “di sản” là một con rồng cổ của làng, ông Nguyện mầy mò tìm ra kỹ thuậtmới. Những con rồng xưa được làm bằng rơm, hoặc giấy, với sừng sắt, hàm sắt, mang sắt… vừa thô, nặng, lại không bền. Đến ông Nguyện, chất liệu và kiểu dáng của rồng đã được cải tiến. Bằng việc sử dụng vải làm da, dùng mút làm sừng, hàm, mang..., rồng của ông Nguyện vừa nhẹ nhàng, thanh thoát lại có thể lưu giữ được rất lâu. Chính sự cải tiến này đã tạo điều kiện cho những người múa rồng thả sức uốn lượn (khối lượng một con rồng đã giảm đáng kể, chỉ còn 5 kg so với 27 kg như trước kia), lại có thể biểu diễn được trong những ngày mưa gió. Ông Nguyện chia sẻ: “Tôi đã tạo ra phong cách riêng cho con rồng của mình, nhưng vẫn không xa rời nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống. Theo tôi, để giữ nếp nghề ông cha thì người nghệ nhân chân chính phải không ngừng sáng tạo, hướng tới vẻ đẹp hoàn thiện chứ không phải giữ nghề là rập khuôn”.

Con rồng mang dấu ấn Lê Ngọc Nguyện

Làm rồng và múa rồng là những nét đẹp văn hóa dân gian phương Đông. Xuất phát từ quan niệm “con rồng đứng đầu trong tứ linh. Đó là sự tổng hòa của nhiều con vật khác: “Miệng cá sấu, sừng hươu, mang cá, mình rắn”, ông Nguyện luôn cố gắng tạo linh khí cho từng con rồng. Thông thường, một con rồng ông làm dài chừng 18 m, gồm 9 khúc, với 10 chân cho 10 người cầm múa. Để hoàn thiện một con thường mất khoảng 15 đến 20 ngày, “đòi hỏi nghệ nhân có đủ phẩm chất của thợ đan, thợ may và thợ vẽ”.

Công đoạn khó nhất là làm đầu rồng, “sao cho thật uy nghi, sinh động và rực rỡ khi múa”. Trước tiên là khâu tạo hình. Tre bánh tẻ chẻ cật thật mỏng, vót nhẵn rồi đan thành lồng có đường kính 40 cm, dài 80 cm, sau đó tẩm dầu luyn và sơn chống mọt. Bên trong lồng bọc một lớp tải dứa, tiếp đó là một lớp mút, ngoài cùng mới là lớp lụa xa-tanh in vẩy rồng. Làm mắt rồng cũng khó. Trước đây, mắt rồng không chuyển động được, thật kém sinh động. Bằng cách lấy một chiếc bát nhựa đục đáy, gắn một mảnh gương trên chiếc lò xo, ông Nguyện tạo ra đôi mắt“đã có hồn” và có thể chuyển động được. Hàm rồng làm bằng mút, hai đầu gắn lò xo để có thể há ra ngậm vào. Trong hàm có 8 răng trắng, lưỡi đỏ, sừng rồng có hình giống như sừng hươu (không phải sừng trâu như nhiều người làm rồng giấy lầm tưởng), và cũng được làm bằng mút. ở giữa 2 sừng là 5 vây tạo nên “phong độ” uy nghi. Hai mang rồng có hình mang cá, đủ các sắc vàng, xanh, đỏ, xung quanh có các tua vây bằng nilon trang trí.

Công đoạn làm đuôi rồng cũng đòi hỏi sự tập trung của người làm. Đầu tiên cũng phải đan lồng như ở phần đầu nhưng chỉ dài khoảng 1,5m, rồi cũng bọc các lớp như đầu rồng, và trên có gắn 5 vây bằng mút.

Mình rồng được phủ một lớp lụa vàng trên các lồng tre, được cố định bằng 10 chân rồng có nhiều tua nilon. Bụng rồng màu xanh, xương sống màu đỏ rực, khi múa mình rồng uốn lượn như những lớp sóng, trông rất đẹp mắt. Thời gian gần đây, ông Nguyện còn gắn thêm nhiều kim tuyến, vật phản quang vào các đường viền khiến con rồng lấp lánh, rực rỡ hơn.

Tạo đủ các bộ phận thì việc lắp ráp cũng không đơn giản, “đòi hỏicon mắt tinh tường, có khả năng quan sát tổng thể”. Cũng có trường hợp ông Nguyện đã để cho con cháu kết gắn các chi tiết rời rạc, “nhưng rồi lại phải tháo ra làm lại vì các phần của con rồng ấy không hài hòa, vô hồn, thiếu sinh khí”. Chính vì lý do này mà đến giờ, ông vẫn trăn trở “rồi đây không biết có ai kế nghiệp cha ông”.

Ông Nguyện không bao giờ ân hận vì đã chọn nghề làm rồng bởi luôn tìm thấy trong đó sự hứng khởi. Ông nói chân thành: “Nhìn người dân say mê ngắm múa rồng, tôi thấy được ý nghĩa văn hóa của công việc mà mình đang làm”.

Quách Thanh Nga

ANHTHU