“Tôi muốn gắn trọn đời với chiếc quạt Việt Nam”
Xã hội - Ngày đăng : 08:27, 10/04/2006
Nghệ nhân quạt Lân Tuyết
-Từ nhiều năm nay, quạt Lân Tuyết đã trở thành đại diện tiêu biểu cho chiếc quạt truyền thống của Việt Nam. Bà có hài lòng ?
- Đúng là từ cuối thế kỷ trước, quạt Lân Tuyết luôn là đại diện cho quạt Việt Nam tham dự các cuộc giao lưu văn hóa nghề truyền thống mang tính quốc tế. Năm 1990, tại triển lãm quốc tế Sinh vật cảnh lần thứ nhất, khu trưng bày quạt Lân Tuyết là một không gian tổng thể về vẻ đẹp của nghề truyền thống. Mới đây, quạt Lân Tuyết cũng đã mang đến nét đẹp riêng của văn hóa Việt Nam trong triển lãm quạt tại Tô-ky-ô (Nhật Bản). Có được vị trí như thế mà không hài lòng thì tôi là người quá “tham lam” rồi. Thú thực là có những lúc tôi muốn thôi làm, vì điều kiện sức khỏe, nhưng rồi lại bị níu kéo bởi những người ngưỡng mộ. Họ dành cho những chiếc quạt của tôi một tình cảm trân trọng đặc biệt, và tôi thấy mình phải đáp lại tấm chân tình đó.
- Nghe nói vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX, vì nhiều lý do, nghề làm quạt ở nhiều nơibị mai một. Thế nhưng, đó lại là thời điểm bà bắt đầu dấn thân vào nghề. Bà có thấy mình liều không ?
- Quả thật khi đó có quá nhiều sức ép với nghề truyền thống chứ không riêng gì nghề quạt. Cha tôi, nghệ nhân Nguyễn Đức Lân (đã mất), đã góp công phát triển nghề quạt truyền thống vào cuối thập kỷ năm của thế kỷ trước. Ông đã truyền nghề cho nhiều người. Lúc đó, thời điểm mà chị hỏi ấy, tôi muốn vực dậy nghề cha ông. Học hỏi mãi rồi cũng tìm ra hướng đi mới cho nghề quạt. Tôi không biết đó là duyên hay nợ với nghề nữa, chỉ thấy mình chưa bao giờ ân hận với quyết định táo bạo ấy. Tôi thực sự muốn gắn trọn đời mình với nghề này.
Một số mẫu quạt của nghệ nhân
- Chọn chất liệu, kiểu dáng, hình họa, đề tài, màu sắc… cho từng chiếc quạt Lân Tuyết, chúng tôi luôn hướng tới sự kết hợp giữa tính hiện đại và truyền thống. Bởi thế, mỗi chiếc quạt không chỉ đẹp về hình thức một cách thuần túy mà còn mang tính triết lý, đậm phong cách dân gian. Khi bày quạt ở các triển lãm quốc tế, nhiều người hỏi tôi có lo lắng không, tôi chỉ cười. Giữa thế giới quạt ấy, quạt Lân Tuyết vẫn lấp lánh được bởi chúng rất Việt Nam, và cũng rất Lân Tuyết.
Quạt Lân Tuyết có thể để làm duyên trên tay thiếu nữ, cũng có thể bày trên bàn hay treo trên tường như một bức tranh độc đáo. Mỗi chiếc quạt là kết quả của một ý tưởng sáng tạo, có tiếng nói riêng, dành cho một thú chơi riêng. Tinh tế hơn là loại quạt dùng ánh sáng đan xen để khoe toàn bộ 17 chiếc nan và hình họa chìm - nổi trên mặt quạt. Đó là những bức tranh quạt phối sáng hoàn hảo, rất lạ.
- Khi đã có thương hiệu rồi, bà có dự tính truyền nghề ?
- Từ trải nghiệm thực tế, tôi cho rằng giữ nghề đã khó, phát triển nghề còn nan giải gấp bội. Để có người tiếp nghề, tôi luôn phải cho nghề, thậm chí có lúc cung cấp nguyên liệu cho ai đó tỏ ra say nghề. Tôi cảm thấy buồn khi có một số người xin học việc chỉ vì mục đích thương mại. Với tôi, người nghệ nhân quạt phải là một người làm nghề có văn hóa, tự giác và biết nghiêm khắc với chính mình. Tôi vẫn hi vọng tương lai sẽ có nhiều người đến với nghề quạt bằng lòng ngưỡng mộ say mê.
- Trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, bà có lo chiếc quạt truyền thống sẽ bị thất thế không ?
- Nếu chỉ xét giá trị sử dụng là làm mát thì tất yếu quạt truyền thống sẽ bị quạt điện, điều hòa “bóp chết”. Chúng tôi đã tính tới thách thức đó. Mỗi chiếc quạt Lân Tuyết được làm ra, ngoài tác dụng làm mát còn phải được coi như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi tin nếu biết nâng nghề truyền thống lên tầm văn hóa thì sẽ không bao giờ phải chịu những sức ép từ các phương tiện hiện đại.
- Xin cảm ơn nghệ nhân !
HNM