Người thổi hồn cho chiếc quạt truyền thống của Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 18:03, 03/04/2006

Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết(HNMĐT)- Suốt 15 năm qua, có một người phụ nữ vẫn cần mẫn làm việc, giữ lại nghề truyền thống làm quạt. Không chỉ dừng lại ở việc lưu truyền nghề truyền thống của ông cha, chị còn thổi hồn cho những chiếc quạt, nâng nó lên tầm của nghệ thuật trưng bày. Cho dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả với nghề nhưng nghệ nhân Lân Tuyết vẫn cho rằng, khi xã hội càng phát triển, con người càng phải tìm lại và giữ lấy cội nguồn của chính mình. Đó chính là vẻ đẹp, giá trị đích thực của mỗi con người, mỗi dân tộc.

PV: Lý do nào khiến chị gắn bó với nghề làm quạt truyền thống đến vậy?

Nghệ nhân Lân Tuyết (LT): Cha tôi là nghệ nhân Nguyễn Đức Lân, chính là người có công mang nghề quạt truyền thống của quê hương ra phát triển tại thủ đô Hà Nội từ sau ngày giải phóng thủ đô 1954. Từ năm 1960, ông đã dạy và truyền nghề cho rất nhiều hoạ sỹ, công ty mỹ thuật, viện mỹ nghệ dân gian…Thời kỳ này, chiếc quạt mát cầm tay rất được quan tâm và phát triển mạnh. Sau gần 40 năm vẻ vang với nghề, cuối những năm 1980, trước nhiều sức ép của mặt trái cơ chế thị trường cũng bị lãng quên…

Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học Thương Nghiệp và cũng trải qua 20 năm công tác xã hội. Vậy mà hôm nay, như một duyên nợ, tôi lại gắn bó với nghề làm quạt truyền thống của ông cha, gắn bó với người nông dân, với làng quê, vì tôi muốn hướng dẫn, trao gửi lại cho người nông dân cách làm những chiếc quạt vốn phát là của họ. Mặc dù phải trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống với nghề, nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi lại bị níu kéo bởi sự ngưỡng mộ trân trọng hết sức lớn lao dành của khách hàng cho quạt, khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục làm nghề. Cứ như vậy, trong hơn 15 năm qua tôi nghề quạt đã cho tôi sự tự hào để thực sự giữ nghề tồn tại đến ngày hôm nay.

PV: Những chiếc quạt do chị làm đã không chỉ đơn thuần dùng để quạt mát, mà nó đã vươn đến tầm của một tác phẩm nghệ thuật có thể trưng bày. Chị đã nuôi nguồn cảm xúc sáng tạo đó từ đâu?

LT: Tôi biết có rất nhiều làng nghề làm quạt khác nhau, tên thường được gắn liền với tên quạt như: quạt Hới, quạt Vác, quạt Nủa, quạt Đào Xá …Trong dân gian cũng có rất nhiều loại quạt tên gọi khác nhau: quạt thóc, quạt mo, quạt lá đề,quạt lược, quạt lượt…Đặc biệt, hình tượng chiếc quạt trong văn thơ, nhạc hoạ lại càng sinh động, thơ Hồ Xuân Hương, Bà Chúa thơ Nôm ở thế kỷ XVIII tả về chiếc quạt không ai không thấy thú vị , chứa đựng hàm ý sâu xa … câu chuyện Thằng Bờm có chiếc Quạt Mo quý đến đâu, mà phú ông phải đổi “3 bò 9 trâu” cũng không được … trong các tích cổ, quạt còn được xếp vào 8 vật quý: “bát bảo “. Từ ý nghĩ đó, tôi nghĩ chiếc quạt không chỉ có giá trị sử dụng trong cuộc sống bình thường, nó có một ý nghĩa rất to lớn trong văn chương. Và tôi đã nâng tầm chiếc quạt lên thành một thú “chơi” tao nhã. Thú “chơi” này cũng cần nhiều công phu lắm đấy.

PV: Và chị đã thể hiện thú chơi này vào chiếc quạt như thế nào?

LT: Việt Nam vốn là xứ sở nhiệt đới nên chiếc quạt mát cầm tay rất được giắn bó, gần gũi với mỗi người dân từ bao đời nay. Thiên nhiên rừng nhiệt đới Việt Nam vốn ưu đãi cho rất nhiều nguyên liệu tự nhiên để làm quạt được: bương, bầu, tre, trúc, giang, song, mây, bẹ cau, bẹ dừa, lá cọ … trong bất cứ làng quê nào mà lại không có luỹ tre … trải dài trên mọi miền đất nước.

Từ những kinh nghiệm tinh xảo của cha, từ những kiến thức về văn học, mỹ thuật, hội hoạ dân gian, tôi quyết định nâng tầm giá trị sử dụng của chiếc qụạt mát cầm thay bằng một bức tranh quạt nghệ thuật, bám chắc phong cách dân gian, phong phú ở màu sắc, đề tài, chất liệu mộc mạc, kết hợp hài hoà bản sắc văn hoá dân tộc với tính hiện đại có thể làm duyên trên tay các thiếu nữ, phu nhân, có thể bày trên bàn, trang trí xinh xinh lạ mắt hoặc treo tường nhưmột bức tranh gợi mở “chành ra ba góc”rất khiêm nhường, không vuông thành sắc cạnh như các mô típ treo tranh khác.

Chiếc quạt mang do tôi làm thì dù treo tường hay cầm tay dều nhận ra vẻ mềm mại, dựa theo gió nhưng lại rất khoẻ chắc ở 2 nan ngoài khung của bức tranh, mọi chiếc quạt làm ra đều phải có một tiếng nói riêng, một ý tưởng riêng, một phong cách treo riêng có ánh sáng đan xen, khoe toàn bộ từ nan đến hình hoạ chìm hoặc nổi trên mặt quạt toát lên một vẻ đẹp hài hoà độc đáo. Từ kiểu dáng, màu sắc đến số nan quạt đều mang tính triết lý đạo phật phương đông, mang đến cho người yêu và treo quạt những thông số tốt lành chứa đựng sâu sắc. Ngoài ra, mỗi bức tranh được in trên quạt của tôi đều mang một tâm hồn văn học và thơ ca như hình tượng Thánh Gióng, hồn thơ Hồ Xuân Hương, hay các bức tranh Đông Hồ cũng làm tăng thêm sự hứng thú cho mốt chơi quạt, ngắm quạt, bình quạt…

PV: Và nghệ thuật làm quạt của chị cũng được ứng dụng thực tiễn như thế nào?

LT: Dĩ nhiên là chiếc quạt truyền thống do tôi làm phải có giá trị sử dụng rồi. Để phát triển đại trà những chiếc quạt cầm tay, tôi đã chuyển thể sang dạng tờ gấp in hình các danh lam thắng cảnh như: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha – Kẻ Bàng, Trống Đồng…để quảng bá cùng ngành du lịch. Chương trình phối hợp làm quạt cho ngành du lịch cũng được nằm trong chương trình và phát triển nghề cho những người nông dân nghèo. Tuy nhiên đầu ra vẫn còn nhiều khó khăn, nên tôi rất mong có được sự giúp đỡ thiết thực của các tổ chức trong xã hội, đặc biệt là của ngành du lịch.

Tôi cũng từng giúp 1 sinh viên đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội khoa thời trang viết luận án sáng tác bộ thời trang phong cách quạt và đã tốt nghiệp loại ưu. Tôi có tinh thần luôn sẵn sàng truyền nghề, thậm chí cho cả tiền chi phí nguyên liệu tập làm, với mong muốn ai đó có tấm lòng say mê tự giác trong làm nghề thì ở lại làm việc cùng tôi.

PV: Chị đã đem nghệ thuật làm quạt truyền thống của mình đến những miền đất nào?

LT: Từ phong cách riêng trong nghệ thuật làm quạt truyền thống, từ những năm 1990, nó luôn được đại diện cho chiếc quạt Việt Nam trong các cuộc giao lưu văn hoá với nghề ở trong nước và quốc tế.

Năm 1990, tại Triển lãm quốc tế Sinh vật cảnh lần thứ nhất, tôi đã tạo ra một không gian tổng thể vẻ đẹp của nghề truyền thống, so tài cùng 11 đơn vị kinh tế lớn của Trung Quốc.Cuối năm 2004, trong một cuộc triển lãm tại Tokyo (Nhật Bản),một lãnh đạo nhà nước của Nhật đã nhận xét khi xem quạt của tôi: ‘trong sự truyền tải nhuần nhuyễn giữa nghề và văn hoá dân tộc tạo ra vể đẹp độc đáo của chất sáng tạo có tính mỹ thuật cao”. Đó chính là sự động viên lớn đối với công việc sáng tạo của tôi, nó cũng tiếp thêm sinh lực để tôi tồn tại với nghề đến ngày hôm nay.

PV: Xin cảm ơn và chúc chị luôn giữ được hồn cho nghề quạt truyền thống của Việt Nam!

Bài và ảnh:Tuyết Minh

TUYETMINH