Nghề chép tranh
Văn hóa - Ngày đăng : 13:29, 25/02/2006
Dạo quanh các gallery, các cửa hàng bán tranh Hà Nội, người ta dễ bị choáng ngợp trước sự đa dạng cả về nội dung và chất liệu tranh. Nhưng, trong rừng tranh ấy, tỉ lệ tranh sáng tác rất ít, số còn lại đa phần là tranh sao chép. Tranh loại này giá thành rất rẻ, song giá bán đôi khi lại cao hơn cả tranh độc bản, nhất là khi gặp người cần mua, hoặc đối với những khách hàng không có kiến thức về hội hoạ.
Ít vốn, nhiều lời
Đập vào mắt người xem tranh tại các gian hàng trưng bày trên phố Nguyễn Thái Học là các bức tranh của các danh hoạ nổi tiếng như Nguyễn Phan Chánh, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Van Gogh, Gouguin, Picasso... Người mua tranh muốn tìm để trang trí cho nhà mình một bức tranh quý phái thì có thể đặt hàng, hoặc nếu không cầu kỳ lắm thì bỏ tiền mua luôn các bức tranh có sẵn theo giá hàng chợ.
Giới chép tranh tồn tại dưới hai dạng chính: Công khai và lén lút. Người hành nghề công khai là người chép lại những bức tranh đã được chủ sở hữu cho phép hoặc chủ cửa hàng tranh đã mua đứt bản quyền. Người hoạt động lén lút là những người làm ăn phi pháp, lén lút không được pháp luật cho phép hoặc chí ít là chưa được thừa nhận. Ngoài ra, cũng không thể nhắc tới một đối tượng khá quan trọng, đó là đầu nậu. Đầu nậu tranh cũng giống như đầu nậu xuất bản phẩm hay phát hành sách báo, là người đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm và chịu trách nhiệm trước tác giả về thị trường tiêu thụ, căn cứ theo hợp đồng đã được định ra giữa hai bên. Sau khi đầu nậu có được bức tranh ưng ý, tìm được đối tượng tiêu thụ rồi thì bắt đầu quay ra "làm thịt" bức tranh độc bản vừa "thăn" được. Vậy là một đội ngũ chép tranh bắt đầu hành nghề theo sự chỉ đạo của đầu nậu. Ông Bùi Quang Nhật - một chủ cửa hàng tranh ở đường Nguyễn Thái Học cho biết, nếu kinh doanh tranh của các hoạ sĩ, người buôn bán tranh chỉ kiếm được 25 - 35% giá trị một bức tranh, nhưng nếu mua độc bản, sau đó sao chép, nhân bản để bán thì số tiền lãi sẽ thu về gấp bội. Đơn cử chuyện về bức Femmes Courant Sur La Plage của Picasso, vì giá trị nghệ thuật cao của nó mà ở hầu hết các cửa hàng có tranh chép đều bán rất chạy bức dị bản này, và mặc dù chỉ bán với giá 400.000 đồng, song theo các nhà sưu tầm tranh thì cùng với bức "Tiệc rượu" của Valazquez, đây là một trong những bức có doanh thu cao nhất. Rất nhiều bức tranh, người bán hàng có thể quay vòng được trong nhiều năm và doanh thu của bức tranh đó có thể lên tới hàng trăm triệu. Bức tranh độc bản có giá trị cũng giống như một con lợn nái, nó có thể đẻ ra bao nhiêu lứa lợn con tuỳ thích, miễn là chủ chăn còn muốn và khách hàng còn có nhu cầu. Nguyễn Tiến Hải - một sinh viên mỹ thuật mới ra trường, một "trùm sò" chép tranh - khẳng định, chính thị trường tranh ẩm ương như ở Việt Nam đã nuôi dưỡng các "chép tranh gia", giúp họ có đất sống. Hiện có rất nhiều sinh viên các trường mỹ thuật đã tốt nghiệp song chưa có việc làm ổn định, họ đã lao vào nghề chép tranh và không ít người đã coi đây là một nghề kiếm sống chính của gia đình mình. Với một bức tranh chép, chủ gallery bán lãi được từ vài trăm đến vài triệu đồng thì người chép tranh cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng, bằng số thu của một bức tranh độc bản loại "hàng chợ", trong khi tranh vẽ thì khó bán, còn tranh chép thì lại bán chạy đều đều.
Cũng lắm "công phu"
Cũng theo anh Nguyễn Tiến Hải, ngay bản thân các tay chép tranh chuyên nghiệp cũng phân ra theo từng trường phái như các hoạ sĩ sáng tác. Có người chỉ chép được tranh của các hoạ sĩ Việt Nam, thậm chí chỉ Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân hay Bùi Xuân Phái, có người lại rất giỏi chép lại các bức tranh phục hưng của các hoạ sĩ tài danh Châu Âu, người khác lại giỏi chép tranh thuỷ mặc, tranh cổ của Trung Quốc thời phong kiến. Một người chuyên sưu tầm tranh ở phố Lãn Ông nói, ở Việt Nam thứ gì cũng có, kể cả các tác phẩm điêu khắc trên trần nhà thờ thế kỷ thứ tư và các bức tranh của thời kỳ phục hưng ở Italia hay Tây Ban Nha. Để có được "tứ" của một bức tranh thì hoàn toàn phụ thuộc vào tài cảm nhận của người hành nghề, song muốn làm cho tranh chép có lãi cao thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ "chuốt" của các dân thợ. Các "thợ cọ" có thể tạo ra những nguyên liệu như thật từ sơn nước, sơn dầu, sơn mài, toan... rởm do tự làm ra hoặc nhập lậu từ Trung Quốc. Sơn màu rởm trông mới giống như sơn xịn, tuy nhiên chơi tranh khoảng vài tháng, màu sẽ xuống nước thảm hại, lúc đó chủ nhà chỉ còn nước đem tranh đi ném vào sọt rác. Vật tư rẻ, giá nhân công rẻ đã tạo nên một bức tranh chép rẻ tiền, ấy vậy mà nếu gặp "gà" thì cứ toác mồm lên nói là tranh của các danh hoạ thế giới, thế là bán chạy.
Để mục sở thị, tôi men theo con mương nhỏ ở một làng ven đô thuộc huyện Từ Liêm để vào thăm nhà một người chuyên hành nghề chép tranh, theo chỉ dẫn qua điện thoại. Trong gian nhà rộng chừng 300m2, tôi chứng kiến một đội ngũ khoảng 20 tay thợ được phân theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 người đang hì hụi vẽ, cọ rửa, nạm đinh vít các bức tranh vừa chép xong. Hỏi chuyện một vài người trong số họ, được biết tất cả các bức tranh chép này đều được coi là hợp pháp vì người chủ đã mua đứt bản quyền tác giả. Họ phần đông là các sinh viên trường mỹ thuật đến đây làm việc theo hợp đồng, giá cả do hai bên thoả thuận. Tuy nhiên, gạn hỏi kỹ một số người cũng tiết lộ việc mua bản quyền hiện nay đối với các bức tranh ở Việt Nam là rất ít, vì chính các tác giả cũng không đăng ký quyền sở hữu trí tuệ vì sợ phải đóng một khoản tiền, mà tranh thì chưa chắc đã bán được. Do vậy, nếu có mua đứt bán đoạn một bức tranh cũng là do thoả thuận giữa hai bên, chứ thực tế thì chưa được luật pháp thừa nhận. Mặt khác, các tác giả nổi tiếng trên thế giới hoặc đã qua đời, hoặc không ai biết các đầu nậu ở Việt Nam để ký hợp đồng mua bán bản quyền theo thông lệ quốc tế, nên nếu có ai đó nói tranh chép hợp pháp thì cũng là nói cho vui thôi, chứ thực tế thì các nhà chép tranh và các đầu nậu vẫn đang "men theo khe hở của luật pháp mà đi". Điều này đủ hiểu sự trôi nổi của lĩnh vực này cho đến bây giờ nghe ra vẫn còn vô bờ bến lắm... Chỉ thương cho các hoạ sĩ chân chính sáng tác và cần mẫn làm việc để rồi các tác phẩm nghệ thuật của họ bị nhái và bày bán công khai, mà quyền bảo hộ của họ vẫn không được đếm xỉa đến và tiền thì cứ chạy vào túi các thương nhân.
Theo LĐ