Văn hóa Trung Hoa trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Thế giới - Ngày đăng : 08:56, 06/02/2006
Bên trong khu lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng
Theo các chuyên gia và quan chức Trung Quốc, khu vực với trung tâm là lăng mộ Tần Thủy Hoàng, có chiều rộng khoảng 2,13 km2, hiện vẫn được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Trước mắt là không có cuộc khai quật nào cả. Ông Duan Qingbo, trưởng nhóm khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng thuộc Viện Di sản Văn hóa Thiềm Tây khẳng định “Những kỹ thuật hiện tại của con người không thể đảm bảo chắc chắn lăng mộ này sẽ được bảo vệ tốt sau khi khai quật, do vậy mà trước mắt chắc chắn sẽ không có cuộc khai quật nào cả”.
Cơ quan Nhà nước về Di sản Văn hóa Trung Quốc đã liên tục bày tỏ phản đối về bất cứ cuộc khai quật không cần thiết nào tại các di tích văn hóa, đặc biệt là tại các lăng mộ lớn như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, trừ phi xảy ra những điều không mong muốn như thảm họa thiên nhiên, nạn ăn cắp cổ vật ở hầm mộ và xây dựng cơ sở hạ tầng tối quan trọng. “Tất cả những di vật trong hầm mộ này đã nằm yên ổn trong lòng đất hàng nghìn năm qua. Chúng đã quen với sự cân bằng của độ ẩm và độ ẩm trong đất và nếu chúng ta đưa những di vật đó ra ánh sáng, ôxy hay những khí khác, sự cân bằng này sẽ không tồn tại nữa và những di vật đó sẽ dễ dàng bị hủy hoại”, ông Zhang Bai, Phó Giám đốc Cơ quan Di sản Văn hóa nói. “Những thay đổi này là hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát” ông Zhang nói tiếp. “Chúng ta từng đào được một số di vật bằng ngà từ một hầm mộ ngập nước, lúc đó chúng rất sáng và trắng nhưng chỉ hai giờ sau khi được đưa lên mặt đất chúng đã xỉn màu. “Khai quật đôi khi đồng nghĩa với phá hoại”, Chủ tịch hội đồng quốc tế các lăng mộ và di tích (ICOMOS) Michael Petzet nói, “Dinh thự ngầm của Tần Thủy Hoàng bao gồm một khu vực rộng đến mức chúng ta không thể quản lý nó sau khi khai quật”. Zhang và Michael Petzet, cùng với gần 1.000 chuyên gia từ 85 quốc gia trên thế giới sẽ tham dự Đại hội đồng ICOMOS lần thứ 15 tổ chức ở Xi’an, thủ phủ tỉnh Thiềm Tây ở Tây bắc Trung Quốc từ ngày 17 đến 21-12. Đây là lần thứ hai Đại hội đồng ICOMOS về bảo vệ di sản được tổ chức ở châu Á, sau lần thứ nhất ở Sri Lanka năm 1993. “Khai quật không nên chỉ được làm cho vui, trừ phi chúng ta buộc phải làm việc đó để lấy chỗ xây dựng những công trình quan trọng như nhà cao tầng hay đường cao tốc”, ông nói. “Chúng ta từng gặp những thí dụ tồi về khai quật ở Nga mà nhanh chóng dẫn tới nạn săn tìm và đánh cắp cổ vật hầm mộ. Hãy để chúng ngủ yên trong lòng đất, như thế an toàn hơn”. Những nghiên cứu mới nhất do các chuyên gia Đức và Trung Quốc tiến hành đã phát hiện một số lượng đáng kể tiền xu trong lăng mộ, dẫn tới những đồn đoán rằng Tần Thủy Hoàng đã đưa vào lòng đất cả một “ngân hàng trung ương”, ông Petzet cho biết. Qua các thiết bị thăm dò từ tính, phát hiện này có thể chứng minh những tư liệu lịch sử ghi chép rằng lăng mộ này có bao gồm cả một kho báu là có thật. Theo sử sách Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã mất 38 năm để xây dựng dinh thự yên nghỉ vĩnh hằng này của ông và sử dụng khoảng 720.000 lao động. Ông dùng thủy ngân để tạo hình sông hồ Trung Hoa trong lăng mộ của mình và trang trí trần lăng bên trong bằng những hình mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Những sông hồ thủy ngân này có thể chảy theo cách của chúng trong một thế giới thực, và mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng quay theo cách của chúng trong thế giới thực. Vị hoàng đế cũng chất đầy khu hầm mộ của mình các loại vũ khí tinh vi và phức tạp để chống những kẻ ăn cắp. Các chuyên gia cũng phát hiện thấy các khu vực xung quanh hầm mộ chứa một lượng thủy ngân đậm đặc hơn ở các khu vực khác. Khu lăng mộ này cũng sử dụng một cách rất thông minh để tiêu nước ngầm từ trung tâm, một phương pháp mà hiện nay vẫn được các nhà thiết kế sử dụng khi xây dựng các công trình hiện đại tầm lớn như Nhà hát lớn Trung Quốc.
Thăm dò mới nhất còn phát hiện ra ngọn đồi tròn nhân tạo với độ cao 50 mét và đường kính 350 mét, chứa bên trong đó các thang đối xứng và một công trình xây dựng bằng gỗ. Phòng chứa quan tài sâu khoảng 30 mét và các dây nến dao động từ dài 160 mét, rộng 149 mét tới dài 80 mét và rộng 50 mét ở đây. Người Trung Hoa cổ đại từng hy vọng sẽ tạo ra một thế giới sau sự sống mà ở đó họ có thể “sống” với những vật dụng ở thế giới thực, bởi vậy có rất nhiều vật tùy táng được chôn theo người chết. Những vật tùy táng này đang trở thành một nguồn khai thác khổng lồ cho các nhà khảo cổ thời nay. Thậm chí ngày nay tập quán cúng “hàng mã” vẫn còn hiện hành ở nhiều khu vực nông thôn rộng lớn của Trung Quốc. Đó là lý giải chung tại sao Tần Thủy Hoàng lại xây dựng cho mình một lăng mộ lớn như vậy cho mình. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện 181 ngôi mộ có đồ tùy táng, bao gồm cả đội chiến binh Terra-cotta nổi tiếng và các hầm ngựa, trong một khu vực rộng khoảng 60 km2. Những phát hiện này chứng tỏ Tần Thủy Hoàng muốn mang theo mình không chỉ những cách bố trí về địa lý của đất nước mình mà còn cả những sắp xếp về “chính phủ” của ông.
Tần Thủy Hoàng bước vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 49 sau 15 năm trị vì đất nước Trung Hoa rộng lớn và 38 năm xây dựng dinh thự ngầm. Ông đã có công là người đầu tiên thống nhất Trung Hoa và điều hành một đất nước với một hệ thống chính trị do nhân tài lãnh đạo chứ không phải chỉ những người có dòng máu hoàng tộc. Mặc dầu vậy, ông được mô tả là người lạnh lùng và chuyên quyền.
HNM