Vì sao đội tuyển Việt Nam đánh rơi lợi thế trước Thái Lan?

Thể thao - Ngày đăng : 07:33, 14/01/2023

(HNMO) - Sớm dẫn trước nhờ bàn thắng của Tiến Linh, nhưng khả năng bọc lót chưa tốt của tuyến giữa, khiến đội tuyển bóng đá Việt Nam suýt thua Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Những dấu ấn của thầy Park

Thái Lan là đối thủ duy nhất ở Đông Nam Á mà Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chưa từng thắng ở một trận đấu chính thức. Thậm chí ông còn nhận thất bại trước người Thái ở bán kết AFF Cup 2020, trong cuộc chạm trán tạm coi là phân định "nhà vua" thực sự của bóng đá khu vực.

Bởi vậy, 2 trận chung kết AFF Cup 2022 là cơ hội để ông Park lấp đầy bộ sưu tập chiến thắng cá nhân và cũng giúp bóng đá Việt Nam gỡ bỏ 15 năm chỉ biết hoà và thua Thái Lan. Ông đã dành thật nhiều tâm huyết để lên kế sách hòng tìm lợi thế cho đội nhà tại Mỹ Đình.

Một trong những thành công của ông Park là sử dụng Quế Ngọc Hải như một “tiền vệ ảo”. Khi nhận ra Mano Polking bố trí một đội hình thấp, chơi an toàn như thể cầu hoà sân khách, nhà cầm quân Hàn Quốc đã mạnh dạn đẩy trung vệ đá ở chính giữa hàng thủ lên cao hơn, như một cầu thủ chia bài.

Ngọc Hải lặng lẽ băng lên ở biên phải là một tình huống mà người Thái có lẽ chưa hình dung để tìm cách ngăn chặn. Đường chuyền vào bên trong của Hải “Quế” cũng chất lượng đến mức Tiến Linh chỉ cần lao người đánh đầu là loại bỏ hoàn toàn cả trung vệ lẫn thủ môn Thái Lan.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo còn có một quyết định thay người mang tính sống còn, giúp đội tuyển Việt Nam gỡ lại phần nào bất lợi. Đó là khi Vũ Văn Thanh vào thay Hồ Tấn Tài và chỉ ít phút có mặt trên sân, Vũ Văn Thanh đã tung cú sút chéo góc san bằng cách biệt 2-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Nhưng đấy là tất cả những gì mà chúng ta làm được ở sân nhà, khi mà phần chủ động của trận đấu hầu như thuộc về người Thái.

Trả giá cho những sai lầm

Tưởng như chúng ta đã nắm trận đấu ở trong tay, khi bàn thắng đến khá sớm từ phút 24. Thời điểm đó, Thái Lan cũng có một vài pha xuống bóng sắc nét, nhưng chưa đủ gây uy hiếp cho khung thành của Đặng Văn Lâm.

Nhưng khi hiệp 1 kết thúc, cách chơi của tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đã để lại những dự cảm bất an, mà pha bóng đập xà ngang là một lời cảnh báo. Ông Park bố trí 3 tiền vệ Quang Hải - Hoàng Đức - Hùng Dũng, song thực tế không có một vị trí đánh chặn nào theo kiểu săn bóng và càn quét. 

Đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội để lùi sâu phòng ngự và chờ đợi phản công, cách đá mà ông Park vô cùng ưa thích. Tiếc rằng, trong một ngày bộ ba tiền vệ tốt nhất của ông Park đều chơi dưới sức, đội tuyển Việt Nam mắc kẹt giữa hai luồng ý tưởng.

Chúng ta đã thủng lưới quá dễ dàng sau 2 đường chuyền từ xa, một bổng, một sệt của Theerathon Bunmathan. Đấy là một hệ thống các lỗi vị trí, khoảng trống sau lưng Đỗ Duy Mạnh, bẫy việt vị không thành của Bùi Hoàng Việt Anh và tất cả đều bắt nguồn từ khâu đánh chặn lỏng lẻo từ tuyến hai.

Khi vắng Chanathip Songkrasin, ông Mano Polking gần như chỉ còn Theerathon là có khả năng kiến tạo. Chúng ta biết thế, nhưng đã không làm rốt ráo để phong toả nguồn cấp bóng của Thái Lan.

Đỗ Duy Mạnh cũng là một mắt xích yếu trong hàng thủ, anh liên tục bị Indonesia khai thác trận lượt về. Ông Park đã cất Duy Mạnh để có được chiến thắng chung cuộc trước đội bóng xứ Vạn đảo, nhưng rồi như một thói quen, lại sử dụng anh cho màn cân não với người Thái.

Ngay cả Hùng Dũng, người đội trưởng đầy tin cậy, cũng suýt trở thành "tội đồ" với pha xử lý cầu toàn phút 90+5 biến cơ hội của mình thành cơ hội cho đối thủ. Nếu Ekanit Panya chuyền cho đồng đội, thay vì tự mình dứt điểm trúng người Văn Lâm ở pha bóng 2 đánh 1, đội tuyển Việt Nam có thể một lần nữa hết cơ hội ngay ở lượt đi.

Lúc này, thầy trò ông Park rơi vào thế bất lợi trước trận chung kết lượt về. Nhưng dù sao, những nỗ lực ghi bàn để chiến thắng trên sân khách vẫn còn là thực tế.

Kim Anh