Khuyến khích sáng tạo từ ''Sợi kết nối''
Văn hóa - Ngày đăng : 07:35, 01/09/2022
“Tiếng nói” của lụa
Lụa là một trong những chất liệu đã được đưa vào giảng dạy, sáng tác mỹ thuật ở Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ, từ khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ngày nay) được thành lập. Cùng với sơn mài, lụa đã trở thành một chất liệu nghệ thuật gắn kết tinh thần truyền thống của dân tộc, của cảm thức phương Đông với thẩm mỹ tạo hình hiện đại của phương Tây, một chất liệu trung gian dung hòa được tinh thần giữa truyền thống và hiện đại.
Có dịp ghé thăm Triển lãm “Sợi kết nối” (từ ngày 19-8 đến 11-9) tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA - quận Thanh Xuân), không ít người sẽ ngạc nhiên trước sức sáng tạo của giới trẻ hiện nay. Hơn 80 tác phẩm được trưng bày đều được sáng tác bởi 24 nghệ sĩ, sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện theo phong cách tranh lụa truyền thống hoặc kết hợp với sơn mài và nghệ thuật sắp đặt, trình chiếu để làm nổi bật lên tư duy, cảm thức của các nghệ sĩ trẻ đối với cuộc sống.
Trong không gian hơn 1.000m2, ngay ở vị trí trung tâm triển lãm là những tác phẩm sắp đặt, tựa như một bảo tàng thu nhỏ tái hiện các quy trình của nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa truyền thống của Việt Nam. Ngày khai mạc triển lãm, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận (Làng nghề dệt Phùng Xá, huyện Mỹ Đức) đã trình diễn các công đoạn dệt lụa, giúp khách tham quan hiểu hơn về một nghề có lịch sử hàng nghìn năm. Đây cũng là cách tôn vinh truyền thống độc đáo nhưng ít thấy ở các triển lãm nghệ thuật khác.
Đến với không gian trưng bày “Sợi kết nối”, ngoài các tác phẩm thể hiện trên tranh lụa theo phong cách truyền thống, công chúng Thủ đô còn bắt gặp sự bứt phá đầy trăn trở của các nghệ sĩ trẻ thông qua việc thử nghiệm kết hợp lụa với sơn mài hay các tác phẩm sắp đặt, trình chiếu. Đó là sự đối lập lớn giữa tính mong manh của lụa với sự biểu đạt sắc nét, mạnh mẽ của sơn mài; sự đối lập giữa vật liệu truyền thống với phương tiện trình chiếu hiện đại; là cái nhìn tươi mới của những nghệ sĩ trẻ với kinh nghiệm được tích lũy của các nghệ nhân. Xuyên suốt những mặt đối lập ấy là sự kết nối của sợi dây tình yêu nghệ thuật truyền thống tạo thành một chỉnh thể thống nhất.
Nếu như trong tác phẩm “Căn” - gồm 3 bức tranh kết hợp nghệ thuật thêu trên lụa vô cùng độc đáo, tinh xảo, Hoàng Thị Việt Hương kể về câu chuyện hầu đồng của mẹ mình và làm nổi bật nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa đại diện nhân loại, thì Nguyễn Cẩm Nhung, Bùi Kim Hiền lại cho người xem thấy sự đối lập giữa màu sắc và chất liệu của sơn mài với lụa thông qua tác phẩm “Gặp”.
Nguyễn Cẩm Nhung (giáo viên Trung tâm nghệ thuật Cuckoo Art) cho biết: “Chúng em muốn đặt sự mỏng manh của lụa vào giữa bức bình phong sơn mài được làm từ gỗ rắn chắc để thấy được nét hài hòa trong sự đối lập giữa các chất liệu. Sự gặp gỡ tưởng như đối nghịch giữa tranh sơn mài với họa tiết truyền thống đầy màu sắc mạnh mẽ và tranh lụa đơn sắc với họa tiết hiện đại chính là cuộc đối thoại giữa quá khứ với hiện tại”.
Triển lãm cũng cho thấy sợi dây kết nối giữa những nghệ sĩ trẻ với các nghệ nhân, giữa công nghệ hiện đại với tri thức dân gian của làng nghề đã tồn tại qua bao thế kỷ. Tác phẩm “Ngày xưa, ngày nay, ngày mai...” của Trương Hoàng Hải và Đỗ Vũ Minh Ngọc, được thể hiện bằng thủ pháp sắp đặt trống sơn mài, lụa, video art như một điểm nhấn tại triển lãm.
Để làm được tác phẩm này, Trương Hoàng Hải đã phải mày mò tìm hiểu kỹ năng căng da trên mặt trống của các làng nghề, rồi tỉ mỉ căng từng sợi tơ lên mặt trống. Căng mặt trống bằng da vốn đã khó, căng bằng lụa tơ còn khó hơn nhiều. Vậy mà Hải đã làm 15 chiếc trống rồi cùng Minh Ngọc - người đảm nhận phần vẽ hoạt hình dựa theo tích “Cóc kiện trời”, để làm thành một video art trình diễn trên các mặt trống lụa vô cùng sinh động, hấp dẫn.
Để hoàn thành tác phẩm “Bãi bể nương dâu”, Nguyễn Thị Hoài Giang đã song hành với nghệ nhân làng nghề Phùng Xá, trực tiếp tham gia sản xuất và hoàn thiện tác phẩm ngay từ khâu hình thành nguyên liệu. Thông qua việc sắp đặt tấm lụa rộng 40m2 có màu tơ vàng ươm treo rủ từ trần nhà, bên trong là tấm chăn lụa và một kén nhộng, cộng với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh của những chú tằm đang nhả tơ, người xem hiểu hơn về những vất vả của nghề “nuôi tằm ăn cơm đứng”. Hoài Giang chia sẻ: “Lụa là vật liệu gần như không trọng lượng, nhưng em nhận rõ sức nặng nằm phía sau tác phẩm. Đó là công sức của những người dân làng nghề và cả tập thể”.
Đề cao giáo dục khai phóng để khuyến khích sáng tạo
Họa sĩ - nhà giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết, đây là triển lãm lần thứ 8 của Xưởng Lụa (thuộc khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) trong 3 năm qua. Các triển lãm phản ánh kết quả học tập và sự sáng tạo của các sinh viên thông qua phương pháp giáo dục khai phóng - khuyến khích thể hiện con người cá nhân, tư duy biểu đạt tự do nhằm thúc đẩy sự sáng tạo.
“Phương pháp giáo dục khai phóng không đòi hỏi sinh viên phải đạt trình độ cao về kỹ thuật, mà quan trọng là sử dụng các phương pháp nghiên cứu để tự đối thoại và khám phá bản thân. Cách giáo dục này giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức một cách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn để sáng tạo ra các tác phẩm mang dấu ấn, phong cách riêng” - họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nói.
Với phương châm giáo dục này, các thế hệ sinh viên đã và đang theo học hoặc trưởng thành từ khoa Hội họa (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) đều sớm có khả năng tư duy, định hình phong cách và đặc biệt là sức sáng tạo dồi dào. Ở “Sợi kết nối”, các nghệ sĩ đã tái hiện câu chuyện về những tình yêu đơm hoa kết trái trong mùa dịch, những hạnh phúc khi tìm thấy nhau và cả những mất mát, chia ly. Đó còn là những ám ảnh của dịch bệnh khiến con người mất đi sự kết nối với người thân, với xã hội và chính mình để rồi nhắc nhở nhau về việc duy trì sự thấu cảm trong cuộc sống...
Cũng từ triển lãm này, người ta vui mừng nhận thấy sức sống mới của tranh lụa sau vài thập niên trôi vào quên lãng. Kể từ giai đoạn Đổi mới (1986) đến nay, số lượng họa sĩ vẽ tranh lụa ngày càng ít dần do thị trường dành cho dòng này ngày càng bị thu hẹp, giá trị của tranh lụa không cao nên không thể thu hút những nghệ sĩ giỏi. Như một vòng luẩn quẩn, không có nghệ sĩ giỏi, tranh lụa không thể cạnh tranh với các dòng tranh sơn dầu, sơn mài, acrylic... Điều đó càng đòi hỏi sự thay đổi từ gốc, tức là chất lượng đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác tranh lụa ở Việt Nam.
May mắn thay, khoảng gần chục năm trở lại đây, bằng các phương pháp tiếp cận mới, đặc biệt là sự mạnh dạn thể nghiệm của các nghệ sĩ cùng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại đã giúp nghệ thuật tranh lụa “hồi sinh” và bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường. Nhờ đó, các làng nghề dệt lụa cũng có cơ hội phát triển hơn.
Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn: “Tương lai của tranh lụa phụ thuộc vào số lượng người vẽ để tạo ra thị trường. Có thị trường, làng nghề mới phát triển. Phải hiểu thị trường mới tạo ra được bản sắc tranh lụa Việt Nam và những sản phẩm mang giá trị cạnh tranh cao. Đó là sự kết nối tuần hoàn cần thiết để tranh lụa Việt Nam vươn ra thế giới trong tương lai”.