Bánh xe cuộc đời không dừng lại
TTTĐ - Ở tuổi đôi mươi, Phan Vũ Minh, chàng trai sinh năm 1991 phải bước vào hành trình cuộc đời bằng chiếc xe lăn vì bạo bệnh. Không đầu hàng số phận, cậu đã đi qua 45 tỉnh, thành (cũ) lan tỏa cảm hứng sống tích cực, yêu thương và nghị lực đến hàng nghìn người, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật.
Minh là một trong những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, được tham gia chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Vươn dậy từ khu vườn nhỏ
Tuổi 20, người ta thường bắt đầu một hành trình mới, học hành, sự nghiệp, tình yêu, ước mơ. Tuổi 20 của Phan Vũ Minh cũng vậy nhưng thay vì những bước đi đầu đời, cậu phải đối diện với một số phận nghiệt ngã: Đôi chân bất động, bệnh tình vô phương cứu chữa.
Sinh sống tại Vĩnh Long, Minh từng là cậu bé mơ làm kỹ sư, từng leo cầu thang ba tầng đến lớp dù lưng đau, chân yếu nhưng rồi căn bệnh hiếm gặp, dị dạng mạch máu tủy sống đã cướp đi khả năng đi lại của chàng trai 9X khi mới là sinh viên năm thứ hai.

“Cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Tôi sống trong bốn bức tường, từ chối mọi kết nối. Không phải vì đau thể xác, mà vì tôi không còn nhận ra tôi là ai", Minh kể lại.
Hai năm sống như người đã chết nhưng rồi, một buổi chiều năm 2015, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cậu nhận ra, có thứ còn đáng sợ hơn bệnh tật, đó là sống mà như đã chết. Phép màu bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Minh bắt đầu lại từ việc tập vận động, tự chăm sóc cơ thể trên chiếc xe lăn. Từ vận động, chàng trai chuyển sang làm kinh tế bằng việc bán cây cảnh, những mầm xanh như chính Minh, kiên trì vươn lên trong nghịch cảnh.
“Tôi chăm từng chậu cây như chăm lại chính cuộc đời tôi. Mỗi đơn hàng đi là một lần tôi nói thầm: Mày thấy chưa, mày vẫn còn giá trị", Minh chia sẻ.
Đó không chỉ là việc làm kinh tế. Đó là cách cậu khẳng định với ba mẹ, những người từng đỡ cậu đứng dậy bao lần rằng: “Con ổn rồi. Con có thể tự sống, tự bước tiếp".

Sống để trao đi
Năm 2017, Minh thực hiện chuyến đi đầu tiên đến tỉnh Bạc Liêu (cũ), thăm người bạn từng cùng điều trị bệnh. Từ đó, chiếc xe ba bánh tự chế đã đưa cậu vượt hàng nghìn cây số, đi qua đèo Hải Vân, đỉnh Langbiang, Eo Gió nắng lửa, làng chài Rạch Tràm rực rỡ hoàng hôn…
“Tôi đã đi qua 45 tỉnh trước đây, 2 hòn đảo, tự lái xe, dù vất vả, để được chủ động, tự do. Mỗi lần đặt bánh xe đến vùng đất mới, tôi như sống lại thanh xuân đã từng đánh mất", chàng trai kể.
Chuyến đi nào cũng là một hành trình nội tâm từ mặc cảm đến tự tin, từ giấu mình đến sẻ chia. Những điều từng chỉ thấy qua tivi, giờ hiện ra rực rỡ, sống động như chính cuộc sống của Minh được “bật màu” sau nhiều năm xám xịt.
Từ một người từng nghĩ đời mình đã khép lại, Minh trở thành người lan tỏa hy vọng. Chàng trai chia sẻ hành trình sống lên mạng xã hội, rồi tự tổ chức các lớp dạy trồng cây, kinh doanh online tại nhà cho người khuyết tật. Cậu cho biết: “Không đơn thuần là dạy nghề, mà là khơi lên niềm tin. Rằng họ vẫn có giá trị, vẫn có thể sống chủ động".

Có người từng tuyệt vọng, nay mở cửa đón nắng. Có người mẹ từng buông xuôi, nay đồng hành cùng con bán hàng. Những tin nhắn như “Cảm ơn anh, hôm nay em bán được 3 chậu cây” khiến Minh tin rằng: “Tôi không đi được xa nhưng tình thương của tôi thì đi rất xa".
Năm 2023, Minh tham gia giải chạy bán marathon 21km, trên xe lăn. Cậu tập luyện trên đường làng, vai đau, tay rớm máu nhưng không bỏ cuộc. “Tôi từng nghi ngờ chính mình nhưng khi cán đích, tôi biết mình đã thắng, không phải đường đua, mà là con người cũ của chính tôi", Minh chia sẻ. Chàng trai khuyết tật tiếp tục chạy marathon 42km, vừa để chinh phục bản thân, vừa để truyền đi thông điệp: Người khuyết tật cũng có thể sống mạnh mẽ, sống cống hiến.
Cậu cũng bắt đầu viết, chia sẻ kinh nghiệm sống, truyền cảm hứng cho những người đang vật lộn với bệnh tật, trầm cảm. Hành trình này giờ không còn là của riêng Minh nữa.
Từ một người từng bị từ chối khi đi xin việc chỉ vì ngồi xe lăn, Minh đang cùng bạn bè xây dựng một nhóm hỗ trợ người khuyết tật, nơi không ai bị đánh giá bởi khiếm khuyết, mà được nhìn nhận bởi nghị lực và ước mơ. Họ lên kế hoạch tổ chức các buổi hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, giới thiệu việc làm phù hợp. “Tôi mong nơi đây là chốn để người khuyết tật tự tin đứng dậy, bước ra đời sống, dù bằng cách riêng của mình", Minh chia sẻ.

Mỗi bánh xe quay – ngàn yêu thương lan tỏa
Tết 2025, Minh trở thành Đại sứ chiến dịch “Tết chuyền tay”, kêu gọi cộng đồng quyên góp bánh kẹo còn sử dụng được sau Tết để gửi tới trẻ em và người yếu thế. Hơn 80kg bánh kẹo được gói, phân loại, trao tận tay các mái ấm. Minh ngồi xe lăn làm mọi công đoạn, không phải vì nghĩa vụ, mà vì trái tim đầy thương yêu.
“Mỗi phần quà là một niềm tin được thắp lên. Tôi không làm việc lớn nhưng tôi tin, điều nhỏ bé nếu làm bằng cả tình thương thì cũng là một thành công rực rỡ. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình khép lại trên xe lăn nhưng tôi hiểu có những cánh cửa chỉ mở ra khi ta dám gõ bằng cả trái tim", Minh chia sẻ.

Hành trình sống, yêu thương và cống hiến của Minh không được đo bằng bước chân, mà bằng từng vòng quay xe lăn, từng ánh mắt được thắp sáng lại, từng niềm tin được nhen lên. Cậu khẳng định: “Người khuyết tật không cần sự thương hại. Chúng tôi cần cơ hội để chứng minh rằng, vẫn có thể sống tử tế, sống có ích và sống hạnh phúc".
Câu chuyện của Phan Vũ Minh không khép lại ở những giải chạy, những chặng phượt xuyên Việt, hay những buổi dạy nghề trong khu vườn nhỏ. Hành trình của cậu vẫn tiếp tục bằng những sẻ chia, bằng những dự án hỗ trợ người yếu thế, bằng niềm tin của bản thân rằng: “Nếu ông trời đã "buộc chuông", tôi sẽ là người tự tay tháo nó".
Không phải ai cũng đủ may mắn để sống một cuộc đời lành lặn nhưng như chàng trai khuyết tật 9X này đã chứng minh, nghị lực, niềm tin và trái tim chan chứa yêu thương mới là điều quyết định hành trình cuộc đời mỗi người dài bao nhiêu, sâu thế nào và đẹp ra sao.