Sự thật về tin một phóng viên bị “hành hung” ở Hải Phòng

Chính trị - Ngày đăng : 13:23, 04/11/2005

Lãnh đạo Công ty TNHH Thanh Vũ (một trong số các chủ nợ) thừa nhận, họ đã

Những ngày gần đây, dư luận ở thành phố Cảng Hải Phòng đặc biệt quan tâm tới việc phóng viên Đỗ Huy Hoàng (Báo Hải Phòng) bị “hành hung” trong một vụ đòi nợ giữa 12 doanh nghiệp với Công ty cổ phần Giày Phúc An. Thủ phạm... hành hung phóng viên Hoàng là ai? Đâu là bản chất của vụ việc?

Một sự kiện, nhiều quan điểm

Theo "Đơn tố cáo" của phóng viên Đỗ Huy Hoàng và "Biên bản làm chứng" do các doanh nghiệp là chủ nợ tự lập, tự ký xác nhận với nhau thì thủ phạm vụ... hành hung này là một số Công an sở tại (Công an quận Kiến An); phóng viên Hoàng đã bị mất 1 máy ảnh kỹ thuật số...

Từ những thông tin đó, đã có một vài cơ quan truyền thông đại chúng loan báo: "Phóng viên Báo Hải Phòng đã bị Công an hành hung", cho dù chưa một bài báo nào khẳng định có hay không mà chỉ là... "sự việc đang được điều tra làm rõ...".

Được biết, Công ty cổ phần Giày Phúc An có trụ sở tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, là DNNN đã chuyển sang hình thức cổ phần từ năm 2004. Đối tác chính thức của Phúc An là Công ty Thực nghiệp (Quảng Đồng, Đài Loan). Quá trình điều hành phần việc của mình, đại diện giới chủ Đài Loan đã tự quan hệ, giao dịch mua bán một số phụ liệu với các doanh nghiệp trên theo hình thức mua bán trực tiếp và thanh toán bằng tiền mặt của họ chứ không qua hệ thống sổ sách của Công ty Giày Phúc An.

Sự vắng mặt khá lâu (từ đầu tháng 10/2005) của giới chủ Đài Loan đã khiến các doanh nghiệp nọ cho là họ đã về nước để trốn món nợ chung gần 1,5 tỷ đồng (theo kê khai của các doanh nghiệp). Nhóm chủ nợ đề nghị cơ quan Công an, Tòa án thành phố cần niêm phong tài sản tại Công ty Giày Phúc An, trong đó có lô giày gần 10.000 đôi chuẩn bị xuất khẩu theo hợp đồng định hạn. Mặt khác, nhóm này đã nhờ thương binh, đặt vấn đề với một số nhà báo gây áp lực để buộc Công ty Giày Phúc An trả nợ thay đối tác Đài Loan.

Trước tình hình đó, Công ty Giày Phúc An đã tổ chức cuộc họp công khai với tất cả doanh nghiệp chủ nợ. Trong đó, 2 phóng viên Đỗ Huy Hoàng và Hồng Đức, Báo Diễn đàn doanh nghiệp (tham dự với tư cách người của phía chủ nợ vào sáng 28/10/2005). Tại đây, Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Văn Phúc khẳng định, việc nợ nần là của các đối tác Đài Loan, Công ty chỉ biết gia công và xuất khẩu theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, ông Phúc thừa nhận, số vật tư phụ liệu do đối tác Đài Loan tự mua có nhập kho và đưa vào sản xuất. Do vậy, phía đối tác Việt Nam cam kết nếu đến thời hạn thanh toán nợ mà giới chủ Đài Loan không có mặt, Công ty Giày Phúc An sẽ chịu trách nhiệm trả nợ thay.

Điều kiện đặt ra là các chủ nợ không cản trở hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty, đặc biệt là đối với lô hàng gồm 10.000 đôi giày hạn chót xuất khẩu ngay trong chiều 28/10... Tuy nhiên, đến 14h, khi chiếc container vào bốc hàng mới đến cổng đã bị hàng chục người, trong đó có cả một số thương binh xông ra cản đường.

Ông Trần Văn Phúc cho biết, tại thời điểm đó, ông còn đang loay hoay chưa biết giải quyết ra sao thì có hai người từng dự họp buổi sáng đến phòng riêng của ông tự giới thiệu là nhà báo, yêu cầu ông nhiều việc, nếu không đáp ứng, họ sẽ tung tin lên báo. Khó hiểu nhất là họ đòi ông phải xuất trình hợp đồng đã ký kết với giới chủ Đài Loan - cái được coi là bí mật đối với bất kỳ liên doanh nào.

Đến khoảng 19h, các thương binh lại chặn xe, lăn xả ra đường gây tắc nghẽn giao thông tuyến vào KCN Quán Trữ. Công an quận Kiến An nhận được nhiệm vụ huy động lực lượng tại chỗ bằng mọi cách phải giải tỏa đám đông, không để ùn tắc giao thông. Trước mắt, phải đưa những thương binh nằm dưới bánh xe container ra khỏi vị trí nguy hiểm. Lúc này, một số nhân viên bảo vệ của Công ty Giày Phúc An được huy động phát hiện có một người đang chụp ảnh vụ lộn xộn nên đã xông đến, lôi kéo người này vào văn phòng Công ty, mặc dù người này đã xưng là nhà báo đang tác nghiệp.

Một số nhân chứng khác cho biết, khi bị hai nhân viên bảo vệ lôi kéo, người này đã cất máy ảnh vào trong túi rồi chuyển sang cho một thanh niên mặc áo trắng đứng bên cạnh. Người chụp ảnh đó chính là nhà báo Đỗ Huy Hoàng. Đến 20h, khi mọi việc tạm ổn, Công an quận Kiến An đã mời nhà báo Đỗ Huy Hoàng vào làm việc với tư cách là người bị hại và đề nghị được đưa đi giám định thương tật (do nhà báo Hoàng tự khai bị mất máy ảnh, bị hành hung). Tuy nhiên, đề nghị trên đã không được nhà báo chấp nhận nên Công an quận Kiến An chỉ có thể lập biên bản vụ việc có sự chứng kiến của đại diện chính thức do Báo Hải Phòng - cơ quan chủ quản của phóng viên Đỗ Huy Hoàng cử đến.

Có thực phóng viên bị Công an hành hung?

Cho đến thời điểm này, cơ quan Công an cũng đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề xung quanh vụ việc nêu trên. Nếu như có một thông tin chỉ căn cứ vào "biên bản làm chứng" để quy kết Công an hành hung nhà báo thì chính những người ký tên vào biên bản này lại phủ nhận hoàn toàn việc làm chứng. Họ khai nhận, nội dung và chữ ký của họ trong biên bản nói trên đều làm theo yêu cầu của các nhà báo Đỗ Huy Hoàng, Hồng Đức.

Một lời khai quan trọng khác, lãnh đạo Công ty TNHH Thanh Vũ (một trong số các chủ nợ) thừa nhận, họ đã "đặt vấn đề" với 2 phóng viên Đỗ Huy Hoàng và Hồng Đức để tham gia vào vụ đòi nợ theo kiểu trên và sẵn sàng dùng... bạo lực. Trong khi đó, Ban Biên tập Báo Hải Phòng lại không hề phân công phóng viên Hoàng tham gia việc này và phóng viên Hoàng cũng không báo cáo kịp thời sau khi vụ việc đã xảy ra.

Như vậy, có hai vấn đề cần phải tách bạch trong quá trình xử lý vụ việc này. Thứ nhất, nếu nhà báo hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của cơ quan và quy định của pháp luật thì cần phải được bảo vệ.

Thứ hai, bên cạnh những quyền lợi của nhà báo được pháp luật bảo vệ thì nhà báo cần nhớ rõ những điều ghi trên tấm thẻ nhà báo: "Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật".

Trong trường hợp này, chúng tôi thấy các cơ quan chức năng cần phải xem xét và có biện pháp xử lý đối với việc làm không đúng của phóng viên Hoàng, bởi nó đã gây hậu quả không tốt tới ANTT của thành phố nói chung và uy tín của Công an sở tại nói riêng.

Mới hay, làm đúng như thiên chức nhà báo, khó lắm thay.

Theo CAND

HONGHAI