Sách

Việt Bắc của nhà văn Thăng Sắc

Hà An 11/05/2026 - 06:08

“Việt Bắc của tôi” là tập truyện ngắn (NXB Hội Nhà văn và Liên Việt ấn hành) vừa được giới thiệu với bạn đọc. Đây là tác phẩm mới nhất sau một loạt tiểu thuyết, tập truyện ngắn, ký của cây bút nguyên là Đại sứ Việt Nam tại nhiều quốc gia - nhà văn Nguyễn Chiến Thắng (bút danh Thăng Sắc).

Tập truyện tiếp tục mang đến cho bạn đọc góc nhìn chia sẻ và ấm áp, in đậm dấu ấn của một hành trình sống giàu trải nghiệm.

t10-sach.jpg

Trong lĩnh vực công tác chuyên môn, cái tên Nguyễn Chiến Thắng gắn với nhiều vị trí: Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Algeria, Pháp và Vương quốc Campuchia. Ở địa hạt văn chương, ông xuất hiện với bút danh Thăng Sắc đi cùng quá trình lao động sáng tạo bền bỉ. Nói bền bỉ bởi số lượng tiểu thuyết, tập truyện ngắn đủ thách thức ngay cả với những cây bút chuyên nghiệp.

Trong đó, tiểu thuyết “Những ngày không em” (NXB Phụ nữ) và tập truyện ngắn “Chớp mắt cùng số phận” đều được chuyển thể thành phim truyền hình và phim truyện. Không chỉ có duyên với màn ảnh, tác phẩm văn học giàu chất liệu đời sống của nhà văn Thăng Sắc cũng ghi dấu với Giải thưởng Văn học sông Mekong 2010 - tiểu thuyết “Chú Tư, con là ai”.

Điểm qua vài nét trên chặng đường sáng tác của một tác giả không xuất thân từ văn chương để thấy một hành trình lao động của tác giả trước khi “Việt Bắc của tôi” ra đời.

Ở tác phẩm mới này, 11 truyện ngắn, truyện dài mang hơi thở đời sống, thân phận con người... được tác giả gửi đến bạn đọc qua “Việt Bắc của tôi”, “Ông nội”, “Người đợi sương”, “Về cội”, “Thằng Biển”...

Thật ra, không có tác phẩm văn chương nào lại nằm ngoài câu chuyện đời sống, câu chuyện tình yêu và thân phận con người. Song đứng chung trong dòng cảm hứng về sự vận động của đời sống, lịch sử và những lát cắt số phận ấy, điều làm nên khác biệt là ở trải nghiệm và chưng cất hiện thực của người viết. Cái vùng hiện thực mà nhà văn chỉ có cách sống trải mới có được “chi tiết” và cảm xúc để “chạm” tới người đọc.

Trong đó “Việt Bắc của tôi” - tác phẩm được lấy làm tên tập truyện là một ví dụ về vùng trải nghiệm máu thịt của nhà văn. Đó là một Việt Bắc của những con người bình dị với lẽ nhân nghĩa, yêu thương, sự cưu mang, chở che, cách ứng xử biết mình và đức hy sinh tự nhiên, giản dị. Đó cũng là không gian của một vùng kháng chiến hằn sâu trong ký ức nhiều người.

Đôi khi chỉ là một vài chi tiết: “Khi ấy vào đầu mùa thu, cây sang trước cửa nhà tôi đã thưa vắng lá, mấy chiếc lá vàng xoay tròn trong gió, rơi lặng lẽ xuống nền đất nâu xạm. Tôi đang ngồi xổm, cúi lom khom câu mấy con công cống tí xíu từ những lỗ đất nhỏ li ti...”. Quả đúng như nhà văn chia sẻ, Việt Bắc là một vùng ký ức sinh dưỡng của ông.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy bày tỏ khi đọc “Việt Bắc của tôi”: “Dù là viết về Việt Bắc hay những vùng đất khác, tác giả đều giữ nguyên một lối quan sát, nghiền ngẫm... Gọi là tập truyện nhưng thực ra đã thấp thoáng vóc dáng của tiểu thuyết trong cuốn sách này”.

Tôi cũng thích những trang viết mang hơi thở của người làm đối ngoại, kết tinh từ sự tích lũy phong phú và dày dặn trải nghiệm đời sống của một nhà ngoại giao. Như là “hộ chiếu tình yêu”, không gian và cuộc trò chuyện của bà Lý với chồng tự thân nó đã toát lên dấu ấn của một nền nếp. Những nhân vật, chi tiết, lời thoại chuyển tải trong tác phẩm gợi nhắc cuốn sách phi hư cấu trước đó của ông: “Chuyện kể của một đại sứ”. Qua đây, những chi tiết đời sống nhiều thế hệ nhà ngoại giao hiện lên với không ít day dứt, dữ dội song cũng thật nhiều nhân hậu, ấm áp.

Có thể nói hư cấu hay phi hư cấu, nhà văn Thăng Sắc đều nghiêm túc và gửi gắm vào tác phẩm sự chân tình, thấu cảm. Chính vì vậy, “Việt Bắc của tôi” cũng như nhiều tác phẩm khác của ông đều giản dị, mộc mạc về văn phong, ngôn ngữ song thực sự lan tỏa, lay động với người đọc.