Tự hào thế hệ thanh niên “xếp bút nghiên ra trận”
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện về lá đơn nhập ngũ viết bằng máu của nhà giáo, thương binh Phan Cự Đại (sinh năm 1949, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn nguyên giá trị về lòng yêu quê hương, đất nước của thế hệ thanh niên “xếp bút nghiên ra trận”.
Rời quân ngũ với thương tật 61% cơ thể nhưng những ký ức hào hùng năm xưa vẫn sống động qua lời kể, truyền thụ cho thế hệ trẻ hôm nay như một lời nhắc nhở sâu sắc về lý tưởng sống và giá trị của nền hòa bình và thống nhất đất nước.

Bức huyết thư xin ra trận của chàng trai 17 tuổi
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha là nhà giáo Phan Cự Linh từng tham gia các hoạt động thanh niên yêu nước trước năm 1945, từ nhỏ Phan Cự Đại sớm được nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Năm 1965, khi phong trào tổng động viên lan rộng khắp miền Bắc, không khí lên đường nhập ngũ sôi nổi đến từng con phố, mái trường. Những bài hát cổ động, những lời hiệu triệu đã khơi dậy trong lớp lớp thanh niên khát vọng được cống hiến, được “đi trọn tuổi trẻ” nơi chiến trường.
“Lúc đó, thanh niên ai cũng sôi nổi lắm, cứ có lời kêu gọi là sẵn sàng đi thôi. Không ai nghĩ nhiều đến gian khổ hay hy sinh, chỉ mong được ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Khi ấy, hàng nghìn người sẵn sàng viết đơn. Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó đặc biệt hơn để thể hiện quyết tâm”, ông Phan Cự Đại kể.
Năm ấy, trong căn nhà nhỏ ở số 52 phố Hàng Bún, chàng trai Phan Cự Đại đang học lớp 10, đã tự cứa tay, lấy máu viết đơn nhập ngũ. Lá đơn gồm 20 dòng chữ, trong đó mỗi nét chữ như thấm đẫm khát vọng cống hiến, như một lời thề của tuổi trẻ và được nộp tại điểm tuyển quân quận Ba Đình cũ (nay là phường Ba Đình). Chỉ hơn chục ngày, giấy báo nhập ngũ được gửi về. Ước nguyện ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc của chàng trai 17 tuổi đã thành hiện thực.
Quyết tâm của con trai khiến cha mẹ ông dù rất thương con cũng không ngăn cản. Trước khi nhập ngũ, bố ông - nhà giáo Phan Cự Linh đã làm thơ động viên con trai: “Con ra chiến trường/Vững chí hiên ngang, bất khuất, kiên cường/Ngửa mặt, nhìn thẳng quân thù mà bắn”, hay “Anh đi đã được bốn ngày/
Cả nhà thường nhắc lúc này ở đâu/
Ngày nào sum họp cùng nhau/
Bây giờ xa cách còn lâu mới về/
Anh đi vui có bạn bè/Hướng vào nhiệm vụ mọi về cho yên…”.
“Sau này, bố tôi cũng thường xuyên viết thư, trong đó có những bài thơ, vừa gửi gắm niềm tin, nỗi nhớ, vừa như lời động viên con trai trong quá trình chiến đấu. Những câu thơ ấy đã theo tôi suốt những năm tháng chiến tranh, trở thành điểm tựa tinh thần giữa bom đạn”, ông Phan Cự Đại nhớ lại.
Sau 15 ngày huấn luyện tân binh, ông Phan Cự Đại được biên chế vào Trung đoàn E251, Bộ Tư lệnh Công binh. Tháng 2-1966, ông bắt đầu hành quân dọc tuyến đường Trường Sơn vào chiến trường B, thực hiện nhiệm vụ mở đường, vá đường bị bom phá, bảo đảm giao thông cho tuyến chi viện chiến lược.
Một trong những nhiệm vụ đặc biệt mà ông Phan Cự Đại không thể quên, đó là vào cuối năm 1968, khi đơn vị chọn 10 chiến sĩ ra Bắc để lái xe xích vào chiến trường. Trước giờ lên đường, đồng chí chỉ huy dặn: “Đường đi rất nguy hiểm, các đồng chí phải hết sức cố gắng”. Lời dặn ấy như một mệnh lệnh, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm.
Những đoàn xe xích nặng nề lầm lũi băng qua rừng già, vượt suối sâu, đi trong đêm tối, chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu xuống mặt đường. “Không được bật đèn, chúng tôi chỉ sử dụng đèn rùa, đi trong bóng tối mà hai bên là bom mìn. Hành trình kéo dài hằng tuần, ngày nghỉ, đêm đi, vượt qua vô vàn hiểm nguy, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cả đoàn chúng tôi được đơn vị khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Phan Cự Đại chia sẻ mà không giấu được vẻ tự hào.
Cuối năm 1969, trong một lần làm nhiệm vụ “vá đường” tại khu vực ngã ba Đông Dương, một quả mìn bất ngờ phát nổ ngay gần nơi ông đứng. “Tia chớp lóe lên, tiếng nổ chói tai, tôi gục xuống”, ông nhớ lại. Toàn thân bê bết máu, quần áo rách toang.
“Đồng đội tưởng tôi đã hy sinh. Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của các y, bác sĩ và ý chí của tuổi trẻ, tôi đã giành lại được sự sống. Dù vậy, thương tật để lại là rất nặng: Mất 61% sức khỏe, một mắt gần như hỏng, cánh tay bị đứt gân cơ, di chứng đến bây giờ…”, ông Phan Cự Đại xúc động nhớ lại.
Bà Phan Phượng Dung, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, em gái ông Phan Cự Đại hồi tưởng: “Khi đó, tôi còn nhỏ lắm, chưa đến 10 tuổi. Có lần đơn vị của anh Đại gửi về cho gia đình tôi một ba lô với những bộ quần áo đầy vết đạn, rách nát, máu thấm ở phần nách. Nhìn những kỷ vật ấy, gia đình tôi nghĩ anh đã hy sinh rồi. Mẹ tôi cứ đau buồn mãi. May mắn sau đó anh thoát chết và trở về. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn không khỏi xúc động”.
Tiếp lửa cho thế hệ mai sau
Tháng 1-1970, Phan Cự Đại ra Bắc an dưỡng với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Trở về từ chiến tranh, thương binh 2/4 Phan Cự Đại tiếp tục học tập, rồi trở thành giáo viên. Ông từng giảng dạy tại một số trường học, sau đó gắn bó lâu dài với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) với nhiều cương vị khác nhau, cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu chiến trường rèn giũa Phan Cự Đại có thêm ý chí, tính kỷ luật và lòng dũng cảm, thì bục giảng lại là nơi ông gửi gắm những trải nghiệm ấy cho thế hệ sau. Những bài giảng của ông không chỉ là kiến thức, mà còn là những câu chuyện đời thật, những ký ức về chiến tranh, về đồng đội, về những hy sinh không thể đong đếm. “Phải vào chiến trường, phải trải qua những khốc liệt của chiến tranh và đứng giữa lằn ranh sinh tử, mới hiểu được giá trị của hòa bình hôm nay”, thầy giáo Phan Cự Đại thường nói với học sinh như vậy.
Những câu chuyện ấy, qua lời kể của thầy giáo Phan Cự Đại là hình ảnh về người đồng đội phải nằm lại mãi mãi nơi cánh rừng sâu. Hay khi hành quân qua các vùng quê, người dân mang nước và bánh ra đường gọi: “Các con ơi, đi nhanh lên, miền Nam sắp giải phóng rồi”. Tất cả trở thành nguồn động viên lớn lao cho những người lính trẻ. Những câu chuyện giản dị, nhưng chân thực ấy đã khiến nhiều thế hệ học trò lặng đi vì xúc động.
Với đồng nghiệp và học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, hình ảnh thầy hiệu trưởng, thương binh là một tấm gương đặc biệt. Nhà giáo Lê Hoàn Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ chia sẻ: “Câu chuyện về thầy Phan Cự Đại, đặc biệt là lá đơn viết bằng máu, đã trở thành một “bài học sống”. Không cần những lời lẽ lớn lao, chính sự chân thực ấy đã giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình”. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, mời các nhân chứng lịch sử giao lưu, nói chuyện với học sinh. Trong những buổi ấy, câu chuyện của thầy Phan Cự Đại luôn có sức lan tỏa đặc biệt.
Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời thầy giáo Phan Cự Đại không chỉ là những gì ông đã trải qua, mà là cách ông kể lại và trao truyền những ký ức ấy cho thế hệ sau. Từ lá đơn viết bằng máu năm nào đến những trang giáo án giản dị, đó là một hành trình liền mạch của lý tưởng: Từ cầm súng bảo vệ Tổ quốc đến “gieo chữ” dựng xây tương lai.
Với học sinh, câu chuyện về người thầy từng viết đơn bằng máu để ra trận không chỉ là một kỷ niệm, mà là một lời nhắc nhở. Em Lê Thảo Phương, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ chia sẻ: “Những câu chuyện của thầy giúp chúng em hiểu rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và lòng dũng cảm của thế hệ đi trước. Điều khiến em xúc động nhất là sau chiến tranh, thầy vẫn tiếp tục cống hiến trên bục giảng”.
Trong bối cảnh hôm nay, nhà giáo, thương binh Phan Cự Đại trăn trở nhiều hơn về việc giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Phải làm sao để học sinh hiểu được sự hy sinh của cha anh, từ đó biết trân trọng và sống có trách nhiệm hơn. Cần đổi mới cách giáo dục, kết hợp giữa câu chuyện thực tế, phim ảnh, tư liệu lịch sử và cả mạng xã hội để chạm tới giới trẻ. “Thời chúng tôi, mỗi người có một lá đơn để lên đường. Còn hôm nay, mỗi người trẻ cũng cần có “lá đơn của riêng mình”, đó là trách nhiệm, là khát vọng cống hiến trong thời bình”, ông Phan Cự Đại gửi gắm.
Lời nhắn ấy, cũng như lá đơn nhập ngũ viết bằng máu năm xưa, vẫn âm thầm lan tỏa như một lời nhắc không phai về giá trị của lý tưởng, của lòng yêu nước và của một thế hệ đã viết nên lịch sử bằng chính nhiệt huyết tuổi trẻ và xương máu của mình.
Năm 1985, nhà giáo Phan Cự Đại được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, vì đã có đóng góp, thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, nhà giáo Phan Cự Đại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các cấp chính quyền trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.