Tăng cường giáo dục pháp luật tại trường học ở Thủ đô:Bài 2: Khoảng trống trong nhận thức và kỹ năng pháp luật
Dù đã được triển khai với nhiều hình thức, giáo dục pháp luật trong nhà trường vẫn chưa thực sự tạo được sức hút đối với học sinh. Những vi phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên với tính chất ngày càng phức tạp cho thấy, khoảng cách giữa “biết luật” và “sống theo luật” vẫn còn khá xa, đòi hỏi một cách tiếp cận thực chất và hiệu quả hơn.
"Nhiễu" thông tin trên mạng xã hội khiến giới trẻ nhận thức sai lệch
Nhận định dưới góc độ tâm lý học, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an cho biết: Ở độ tuổi vị thành niên, các em mang đặc trưng của “tuổi tâm lý” và có suy nghĩ không sâu, không thấu đáo về hành động của mình. Cụ thể hơn là cái tôi của các em đã phát triển và có xu hướng phản kháng lại, nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp. Khi gặp phải các tình huống bất như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương, kích động, biến thành cơn giận dữ bên trong và nhu cầu giải tỏa bức xúc bằng các biện pháp bạo lực, gây hại cho đối tượng được cho là nguyên nhân dẫn đến ức chế của mình mà không suy nghĩ nhiều đến hậu quả của hành vi.

“Trong nhiều trường hợp những câu chuyện bạo lực mà người trẻ tiếp cận trên phim ảnh, clip trên mạng đã trở thành khuôn mẫu ứng xử, hội chứng bắt chước, làm theo các nhân vật “yêng hùng”, giang hồ mạng… là có thật” - TS. Đào Trung Hiếu nhận định.
Những lệch lạc, tiêu cực trong nhân cách đối tượng không phải tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình “xã hội hóa cá nhân”, nghĩa là các tác động bất lợi từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội trong sự tương tác với các phẩm chất mang tính cá nhân của đối tượng đã hình thành nên những sai lệch trong tâm lý, tính cách. TS. Đào Trung Hiếu cho rằng, hiện nay giới trẻ đang bị “bủa vây” từ các yếu tố bất lợi trong môi trường sống, đặc biệt là tác động tiêu cực từ trò chơi game bạo lực, ấn phẩm bạo lực phản văn hóa đầy rẫy trên không gian mạng cùng phim ảnh nước ngoài. Điều này tác động sâu sắc đến định hướng giá trị, thẩm mỹ, phong cách ứng xử.
TS.LS Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng nhận định: Một trong những vấn đề ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên phạm tội là sự thiếu quan tâm, chăm sóc, giáo dục của cha mẹ. Nhiều thanh thiếu niên sa đà vào các hoạt động không lành mạnh, dễ bị lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý…

Ở nhiều gia đình, trẻ sống thiếu cha, thiếu mẹ, sống trong hoàn cảnh gia đình không có hạnh phúc, dẫn đến dễ phát sinh những tâm lý tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn mà không được uốn nắn, dạy dỗ kịp thời. Thậm chí, có những đứa trẻ sống trong gia đình mà bố mẹ không nêu gương, là những gương xấu, thường xuyên vi phạm pháp luật dẫn đến những đứa trẻ học theo, làm theo những hành động của cha mẹ dẫn đến hư hỏng, vi phạm pháp luật…
Ngoài ra có thể kể đến những tác động tiêu cực từ mạng internet, những thông tin hình ảnh bạo lực, những trò chơi game bạo lực dẫn đến những đứa trẻ xem nhẹ đạo đức, sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nên khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác mà không một chút sợ hãi, không ghê tay…
Nói về nguyên nhân học sinh thường dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Mạnh Linh, Công ty tham vấn tâm lý Mạnh Linh School Psychology, gốc gác của bạo lực luôn xuất phát từ bạo lực. Nếu một đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc với bạo lực thì sẽ không thể có trải nghiệm rằng: dùng bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Với những đứa trẻ phải tiếp xúc với bạo lực thì có trải nghiệm này rõ ràng hơn, khắc sâu vào tiềm thức hơn đểrồi khi gặp tình huống cụ thể, trẻ sẽ sử dụng như một cách thức có sẵn trong đầu. “Trẻ con có một cơ chế học rất hay, đó là “nhìn thấy cái gì, nó sẽ bắt chước và làm theo”. Vì thế, ngày hôm nay, khi các bạn trẻ chứng kiến quá nhiều các hành vi bạo lực ngoài xã hội, cộng đồng thì các bạn vô thức coi cách thức “dùng bạo lực để giải quyết vấn đề” là chuẩn mực”, chuyên gia Mạnh Linh phân tích.

Hai là, trẻ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thường thiếu kỹ năng. Nhiều đứa trẻ không biết sử dụng bạo lực là không đúng và không biết cách làm cho đúng. Khi bạo lực đến, trẻ không xử lý được cảm xúc tức giận trong lòng. “Cảm xúc là thứ thúc đẩy trực tiếp hành vi. Mỗi cảm xúc đều có chức năng riêng của nó, cảm xúc tức giận có chức năng thúc đẩy hành vi phòng vệ bằng cách chống trả, đánh lại”, chuyên gia tâm lý Mạnh Linh cho biết. Hơn nữa, bạo lực cũng có thể đến từ niềm tin sai lệch: khi trẻ tin mình sẽ thắng hoặc người kia không thể rời xa mình thì là lúc trẻ tức giận và hung hăng.
Nhiều học sinh biết luật nhưng chưa sống theo luật
Trong một buổi sinh hoạt chuyên đề tại một trường THCS ở Hà Nội, khi được hỏi về các quy định liên quan đến an toàn giao thông, nhiều học sinh có thể trả lời khá rành rọt: phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông… Thế nhưng, ngay trước cổng trường, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở hai, chở ba vẫn diễn ra khá phổ biến.
Ghi nhận tại một buổi tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Yên Sơn (phường Chương Mỹ), nơi mỗi ngày có hàng trăm học sinh qua lại, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không mang đăng ký xe. Đáng chú ý, nhiều em đã được gia đình trang bị mũ bảo hiểm nhưng vẫn không chấp hành. Khi bị kiểm tra, các lý do đưa ra khá phổ biến như “đi vội”, “quên” hoặc “đi quãng đường ngắn”.

Trong nhà trường, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, an ninh mạng vẫn được triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đồng đều khi một bộ phận học sinh tiếp nhận còn hời hợt, thiếu chọn lọc, chưa nhận thức rõ ranh giới pháp luật. Nhiều em dễ bị tác động bởi tâm lý đám đông, trào lưu trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát, thậm chí rủ rê, kích động bạn bè để giải quyết mâu thuẫn rồi quay video đăng tải. Thực tế này cho thấy, bên cạnh tuyên truyền, cần những cách làm thiết thực, gần gũi hơn để giúp học sinh hiểu đúng pháp luật, nâng cao ý thức và tránh những vi phạm đáng tiếc chỉ vì thiếu hiểu biết và sự bốc đồng nhất thời.
Luật sư Lưu Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Việc nhiều học sinh “biết luật” nhưng vẫn vi phạm xuất phát từ thực tế kiến thức thường chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhớ lý thuyết, chưa thực sự được chuyển hóa thành niềm tin và ý thức tự giác. Ở độ tuổi tâm sinh lý chưa ổn định, các em dễ bị tác động bởi tâm lý đám đông, sự hiếu thắng hoặc thiếu các kỹ năng sống cần thiết để xử lý tình huống thực tế.
“Điểm nghẽn lớn nhất trong việc chuyển từ nhận thức sang hành vi nằm ở khoảng cách giữa “biết” và “hiểu sâu sắc”. Khi pháp luật vẫn bị coi là những điều khoản xa vời, khô cứng, học sinh sẽ chưa thấy được mối liên hệ mật thiết giữa quy định với sự an toàn của chính mình. Chỉ khi các em được trải nghiệm thực tế, chứng kiến tận mắt những hệ lụy pháp lý chân thực như qua mô hình “phiên tòa giả định”, nhận thức mới có thể chạm tới cảm xúc, từ đó hình thành thói quen và hành vi thượng tôn pháp luật một cách bền vững”, Luật sư Lan nhấn mạnh.

Dưới góc độ nhà trường, cô giáo Nghiêm Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho rằng, ở một số nơi, việc giáo dục pháp luật vẫn còn mang tính hình thức, thiên về tuyên truyền, truyền đạt kiến thức một chiều, chưa tạo được sự hứng thú và chưa chạm đến nhận thức, hành vi của học sinh. Khi nội dung thiếu chiều sâu và chưa gắn với thực tiễn, học sinh dễ tiếp thu một cách thụ động, khó vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.
Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương pháp. Giáo dục pháp luật cần được thiết kế theo hướng tăng cường trải nghiệm, gắn với các tình huống thực tiễn gần gũi với học sinh; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của các em thông qua thảo luận, xử lý tình huống, tham gia các hoạt động thực hành. Khi học sinh được học bằng trải nghiệm, được trực tiếp suy nghĩ, lựa chọn và hành động, thì kiến thức pháp luật mới thực sự được thấm sâu, chuyển hóa thành ý thức và hành vi bền vững.
“Giáo dục pháp luật là quá trình cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tuy nhiên trong thực tế, sự đồng bộ này đôi khi chưa thật sự hiệu quả. Không ít trường hợp, những gì nhà trường định hướng chưa được tiếp nối thường xuyên từ phía gia đình, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa như mong muốn”, cô Hương nhấn mạnh.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là làm sao để giáo dục pháp luật không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một chiều mà thực sự trở nên hấp dẫn, gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Nếu nội dung thiếu sinh động, các em rất dễ tiếp nhận một cách thụ động, khó chuyển hóa thành hành vi cụ thể trong cuộc sống.
Cô giáo Nghiêm Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.
Còn em Lưu Huyền Anh, học sinh lớp 2A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt cho biết: “Một số bạn thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hậu quả hành vi của mình. Do ảnh hưởng từ bạn bè, môi trường sống, gia đình chưa quan tâm, do tâm lý muốn thể hiện bản thân. Với em, nội dung pháp luật là rất hữu ích, nhưng cách truyền đạt đôi khi chưa gần gũi. Nếu bài học gắn với tình huống thực tế như đi đường, sử dụng mạng xã hội hay ứng xử trong đời sống thì sẽ giúp học sinh dễ tiếp thu và áp dụng hơn”.
Thực tế hiện nay, một bộ phận học sinh có biểu hiện vi phạm như bạo lực học đường, vi phạm an toàn giao thông, hay ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Nguyên nhân một phần do các em còn thiếu hiểu biết pháp luật, một phần do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Nếu không được định hướng kịp thời, những hành vi nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn hơn”
Chị Cao Thu Hiền, phụ huynh lớp 3A3, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội)