“Ngày nghỉ của phụ nữ” và cuộc đấu tranh bình đẳng tại Nhật Bản
Phong trào “Ngày nghỉ của phụ nữ” đang lan rộng tại Nhật Bản với hàng trăm sự kiện diễn ra trên khắp cả nước, phản ánh áp lực bất bình đẳng giới khi phụ nữ vẫn phải gánh phần lớn công việc không được trả lương và đối mặt với nhiều rào cản trong sự nghiệp.
Lấy cảm hứng từ cuộc đình công lịch sử của phụ nữ Iceland năm 1975, phong trào này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cho thấy nỗ lực rõ rệt của phụ nữ Nhật Bản trong việc thúc đẩy những thay đổi xã hội vốn bị trì hoãn trong thời gian dài.
Áp lực bất bình đẳng thể hiện rõ trong đời sống thường nhật. Theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phụ nữ Nhật Bản thực hiện khối lượng lao động không được trả lương như việc nhà và chăm sóc con cái nhiều gấp 5 lần nam giới. Họ cũng ngủ ít hơn so với trung bình các nước thành viên thuộc OECD, cho thấy gánh nặng kép giữa công việc và gia đình vẫn đè nặng lên vai phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, “Ngày nghỉ của phụ nữ” trở thành lời tuyên bố mạnh mẽ về quyền được nhìn nhận và chia sẻ trách nhiệm. "Iceland từng ở trong hoàn cảnh tương tự và chỉ có hành động tập thể mới tạo ra thay đổi," Luật sư Keiko Ota nhấn mạnh. Theo bà, việc cùng nhau thảo luận về các hình thức áp bức và kỳ vọng vào những thay đổi trong tương lai giúp phụ nữ nhận ra họ không đơn độc.
Phong trào được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ bộ phim tài liệu “The Day Iceland Stood Still” của đạo diễn Pamela Hogan.
Sau các buổi thảo luận, nhiều nhóm phụ nữ tại xử sở Mặt trời mọc đã tổ chức đình công theo cách riêng, từ nghỉ việc, ngừng làm việc nhà đến tạm thời tách khỏi môi trường số để tái tạo năng lượng tinh thần.
Các hoạt động diễn ra với quy mô đáng kể. Hơn 200 sự kiện đã được tổ chức trên toàn quốc.
Tại thành phố Utsunomiya, khoảng 80 người tham gia biểu tình với thông điệp từ chối gánh vác toàn bộ trách nhiệm gia đình. Một họa sĩ truyện tranh chia sẻ rằng mẹ cô vẫn phải làm toàn bộ việc nhà dù cha đã nghỉ hưu, cho thấy lao động nội trợ gần như không có khái niệm “nghỉ hưu”.
Những bất công này tiếp tục kéo dài trong môi trường công sở. Một nữ nhân viên đang làm việc tại thành phố Utsunomiya cho biết cô từng là nữ quản lý duy nhất tại công ty nhưng bị giáng chức sau kỳ nghỉ thai sản. “Tôi không thể chịu nổi việc bị gắn chặt với vai trò làm mẹ, Những rào cản mang tính cấu trúc vẫn luôn tồn tại và nó cần phải được thay đổi,” cô nói.

Các câu chuyện cá nhân phản ánh một vấn đề rộng lớn hơn khi phụ nữ Nhật Bản phải đối mặt với định kiến trong cả gia đình và xã hội. Tại Tokyo, nhiều người tham gia biểu tình đã đặt câu hỏi về sự bất cân bằng trong phân công lao động, cụ thể, trách nhiệm chăm sóc trẻ em đang gần như mặc định thuộc về phụ nữ.
Giới chuyên gia cho rằng thay đổi không thể chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà cần cải cách ở cấp hệ thống.
Ông Yoshie Komuro, Chủ tịch công ty tư vấn Work-Life Balance Co., Ltd., cho biết, các doanh nghiệp có chính sách giảm giờ làm thêm đã ghi nhận sự gia tăng số lượng nữ quản lý, nhiều nam giới nghỉ phép chăm con hơn và hiệu quả kinh doanh cũng được cải thiện. “Điều này cho thấy bình đẳng giới không chỉ là vấn đề xã hội mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh tế,” ông nói.
Dù vậy, thách thức vẫn còn lớn khi phụ nữ Nhật Bản vẫn phải thích nghi với văn hóa làm việc kéo dài. "Cần thay đổi cách thức làm việc để tạo ra một môi trường nơi trách nhiệm gia đình được chia sẻ công bằng hơn giữa hai giới," ông Komuro nói.
Phong trào “Ngày nghỉ của phụ nữ” vì thế không chỉ dừng lại ở hành động biểu tượng mà đang trở thành lời kêu gọi cải cách sâu rộng.
Khi những bất bình đẳng vốn từng bị coi là bình thường, giờ đây được đặt thành vấn đề. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt khiến cả xã hội Nhật Bản thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của phụ nữ và giá trị của lao động không được trả lương.
Theo Kyodo News, OECD, Japan daily