Phát triển di sản trong lòng đô thị: Cần nền tảng kinh tế để đi đường dài
Trong dòng chảy đô thị hóa mạnh mẽ của Thủ đô, mô hình “Làng trong phố - Phố trong làng” không chỉ là một sự hoài niệm về quá khứ, mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược được khẳng định qua Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa là động lực phát triển bền vững
Tại chương trình thời sự trực tiếp từ 18h30 đến 20h hôm nay (11-4) với chủ đề: “Làng trong phố - sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện, PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đưa ra những góc nhìn sắc sảo về việc bảo tồn hồn cốt Hà Nội trên nền tảng kinh tế bền vững.

Trong bối cảnh Hà Nội đang vươn mình trở thành đô thị thông minh và sáng tạo, mô hình “Làng trong phố - Phố trong làng” không chỉ đơn thuần là sự hoài niệm về quá khứ mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng
Hà Nội hiện sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề
Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, đòi hỏi một chiến lược thực thi bài bản. Theo đó, cần thực hiện phân loại theo từng địa bàn xã, phường, từ đó lựa chọn những địa điểm và loại hình văn hóa đặc trưng, bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và các làng nghề truyền thống, để tập trung duy trì trong chỉnh thể phát triển chung. Các loại hình này bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và các làng nghề truyền thống vốn là đặc sản riêng có của mảnh đất nghìn năm văn hiến
Hiện đại hóa nhưng không đánh mất "lõi" làng

Bên cạnh khía cạnh quy hoạch, PGS.TS Bùi Tất Thắng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ rõ ràng. Thực tế cho thấy, nhiều làng nghề danh tiếng như đúc đồng Ngũ Xã hay giấy Yên Thái đang dần mất dấu bởi sự thay đổi của xã hội và áp lực kinh tế
Sự tồn tại bền vững của các sinh hoạt cộng đồng hay làng nghề phụ thuộc rất lớn vào giá trị kinh tế mà chúng tạo ra. Khi di sản trở thành sinh kế, người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - mới có đủ động lực để "giữ lửa" và tiếp nối nghề truyền thống. Điều này đòi hỏi một cơ chế đột phá để biến các làng nghề thành những điểm đến du lịch có giá trị kinh tế cao, giúp di sản có thể tự nuôi sống chính mình.

Song hành với việc tạo dựng nền tảng kinh tế, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là hiện đại hóa nhưng không được phép đánh mất "lõi" làng. Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, trong quá trình phát triển nhanh chóng của Hà Nội, việc thay đổi là điều tất yếu nhưng điều sống còn là phải giữ được cốt lõi văn hóa và cấu trúc cơ bản của làng xã truyền thống. Làng không chỉ là một không gian vật lý mà còn là cộng đồng cư dân với sự gắn kết và nếp sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Do đó, khi đưa hạ tầng hiện đại vào, cần lựa chọn cách làm phù hợp để không phá vỡ những yếu tố nhân văn cốt lõi này.
"Thủ đô hoàn toàn có thể phát triển hệ thống giao thông thuận tiện, xanh và thông minh để cải thiện chất lượng sống mà vẫn tôn trọng không gian cảnh quan truyền thống. Việc xây dựng các công trình kiến trúc mới cần được thực hiện trên tinh trọng tôn trọng bản sắc, để mỗi ngôi làng trong phố vẫn giữ được nét riêng và tạo dấu ấn cho du khách. Dù hiện đại đến đâu, làng vẫn phải giữ được những giá trị đặc trưng từ sinh hoạt cộng đồng đến các phong tục tập quán", PGS.TS Bùi Tất Thắng nhấn mạnh.
Phát triển theo hướng này có nghĩa là kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa giữ vững vẻ thanh lịch và chiều sâu văn hóa của người Tràng An trong kỷ nguyên mới
Có thể thấy, mô hình "Làng trong phố - Phố trong làng" chính là lời giải cho bài toán nhất thể hóa đô thị và nông thôn, nơi điều kiện sống nông thôn tiệm cận đô thị nhưng vẫn giữ được sự bình yên và đậm đà tình nghĩa