Hà Nội: Văn hóa là trung tâm trong chiến lược phát triển
Vào lúc 18h30 ngày 29-3, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Hà Nội: Văn hóa là trung tâm trong chiến lược phát triển”.
Chương trình có sự tham gia của các khách mời: PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát huy nguồn lực văn hóa, chương trình tập trung làm rõ những chuyển biến trong tư duy và hành động, từ đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đến mở rộng không gian sáng tạo và các hoạt động cộng đồng. Qua đó, văn hóa đang dần trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Không chỉ dừng ở câu chuyện bảo tồn, các khách mời còn thảo luận vấn đề làm thế nào để các giá trị văn hóa ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội được chuyển hóa thành động lực phát triển thực tiễn. Nội dung này sẽ được phân tích trên cơ sở 10 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Chương trình góp phần khẳng định định hướng xây dựng Thủ đô theo giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, trong đó văn hóa giữ vai trò trung tâm, nền tảng và động lực cho phát triển bền vững.
Văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực phát triển
PGS.TS Bùi Hoài Sơn đánh giá, Nghị quyết số 80-NQ/TW là một bước đột phá trong tư duy phát triển văn hóa. Nghị quyết có nhiều thông điệp quan trọng thể hiện rõ tính đột phá đó. Đây là một nghị quyết hành động, bởi các nội dung đều hướng tới triển khai thực tiễn.
Nghị quyết nhấn mạnh một số thông điệp có tác động lớn đến phát triển văn hóa ở cả trung ương và địa phương. Trước hết, văn hóa được xác định là nền tảng cho sự phát triển xã hội. Trước đây, chúng ta thường nói văn hóa là nền tảng tinh thần, nhưng nay khái niệm “nền tảng” được mở rộng hơn, không chỉ dừng ở tinh thần mà còn gắn với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Khi văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, sẽ tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định văn hóa là một trụ cột. Điều này đặt văn hóa ngang hàng với các trụ cột như kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, đồng thời, đưa văn hóa vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Khi văn hóa ở vị trí trung tâm, việc đầu tư và quan tâm tới lĩnh vực này chắc chắn phải được nâng lên, mang tính trọng tâm và ưu tiên hơn trước.
Một điểm rất quan trọng nữa là văn hóa được coi là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước. Điều đó cho thấy văn hóa có vai trò định hướng, điều chỉnh để bảo đảm quá trình phát triển diễn ra nhanh nhưng vẫn bền vững. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập rõ các mối quan hệ cần giải quyết, cùng với các chỉ tiêu cụ thể cho phát triển văn hóa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, thể hiện rõ tính thực tiễn và khả năng triển khai.
Khi văn hóa được quan tâm đúng mức, có thể khẳng định phát triển văn hóa chính là vì tương lai của đất nước. Những thông điệp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ở các cấp, ngành và địa phương.
Đặc biệt với Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, giàu giá trị văn hóa, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác các nguồn lực văn hóa để phát triển bền vững Thủ đô, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Hà Nội quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, đối với Nghị quyết số 80-NQ/TW, thời gian vừa qua, đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 17-3-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27-3-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND để triển khai chương trình này.

Những động thái trên cho thấy sự khẩn trương và quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố, đồng thời, thể hiện tinh thần triển khai nghiêm túc đối với chỉ đạo của trung ương.
“Trong thời gian qua, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của các ngành và quan tâm đặc biệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng hành cùng thành phố xây dựng nội dung, tập trung triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng và chất lượng”, ông Phạm Tuấn Long chia sẻ.
Tôn trọng giá trị lịch sử để phát huy giá trị văn hóa công trình
Trao đổi về những tiêu chí để lựa chọn và chuyển đổi các công trình công cộng thành không gian văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, đối với các công trình do thành phố hoặc cộng đồng quản lý, như công viên, không gian công cộng hay các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc, chúng ta cần có những lựa chọn và giải pháp phù hợp trong thiết kế và cải tạo.

Việc can thiệp vào các công trình này phải bảo đảm tôn trọng giá trị lịch sử, kiến trúc vốn có, đồng thời, hướng tới phát huy các giá trị văn hóa của công trình. Nếu làm tốt điều này, các công trình không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành không gian văn hóa sống động, góp phần lan tỏa và nâng cao giá trị văn hóa trong đời sống đô thị.
Chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể
Để tránh tình trạng “nói nhiều nhưng chuyển động còn chậm” trong thực hiện nghị quyết, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong lĩnh vực văn hóa, nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, như Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (thường gọi là Nghị quyết 33) và gần đây là Nghị quyết 80-NQ/TW. Điều đó cho thấy có nhiều định hướng, chủ trương và tuyên ngôn quan trọng về văn hóa.
Tuy nhiên, từ các quan điểm, chủ trương đúng đắn đó, điều cốt lõi là phải "chuyển hóa" thành hành động cụ thể, tạo ra chuyển động thực tiễn và mang lại kết quả rõ ràng trong đời sống. Trong bối cảnh hiện nay, khi tồn tại nhiều nghị quyết với mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau, việc tạo ra những thay đổi trực tiếp trong đời sống càng trở nên cần thiết.
Để làm được điều này, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các nghị quyết cần được thể chế hóa nhanh chóng. Đây cũng là lý do để đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội khi đã sớm ban hành chương trình hành động riêng, là một trong những địa phương triển khai sớm nhất Nghị quyết 80-NQ/TW. Từ chương trình hành động này, các nội dung được cụ thể hóa thành kế hoạch, dự án, đề án chi tiết, đồng thời có sự phân công rõ ràng về trách nhiệm, gắn với các chỉ tiêu và kết quả cụ thể theo từng mốc thời gian.

Tất cả nội dung càng rõ ràng, càng cụ thể, hiệu quả triển khai càng cao. Đặc biệt, trong xu thế hiện nay, việc áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) sẽ góp phần thúc đẩy các nghị quyết nhanh chóng "chuyển hóa" thành kết quả trong thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân, với người dân là trung tâm.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho biết: Thời gian qua, bên cạnh việc ban hành các nghị quyết, kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ hai cũng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đưa tinh thần nghị quyết vào thực tiễn bằng những kết quả cụ thể. Với cách tiếp cận xây dựng và triển khai nghị quyết theo hướng hành động như vậy, có thể tin tưởng sẽ tạo ra những chuyển biến vững chắc trong thời gian tới.
Để di tích có hồn, cần sự tham gia của cả cộng đồng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, di sản văn hóa, không gian văn hóa không chỉ đẹp về hình thức mà còn cần có sức sống và khả năng thu hút cộng đồng. Hình thức là yếu tố quan trọng, tạo ấn tượng ban đầu, khơi gợi sự tò mò và thu hút con người tìm đến. Tuy nhiên, để trở thành một không gian sống động, cần nhiều hơn thế.
Không gian đó phải có nội dung, hoạt động và đặc biệt là có sự tham gia của cộng đồng để "tạo hồn" cho di tích. Khi có hoạt động và sự tham gia của cộng đồng, di tích không chỉ trở nên sinh động mà còn tạo ra cảm xúc, qua đó, nâng cao sức hấp dẫn.
Trên nền tảng đó, di tích không chỉ dừng lại ở giá trị sẵn có mà còn trở thành nơi gặp gỡ, sáng tạo, nơi con người mong muốn tìm đến để trải nghiệm, thưởng thức, đồng thời, tạo ra những sản phẩm và cảm xúc mới. Đây chính là mục tiêu cần hướng tới trong giai đoạn hiện nay.
Định vị thương hiệu văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới

GS.TS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng, Hoàng thành Thăng Long từ lâu đã được quốc tế công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là một minh chứng đặc biệt, sống động cho truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt tại Vùng châu thổ sông Hồng. Với vai trò là trung tâm quyền lực liên tục suốt 13 thế kỷ, đây là một di sản hiếm có trên thế giới, mang trong mình những giá trị đặc biệt về cả lịch sử và văn hóa.

Sức sống của di sản này càng trở nên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thời đại mới. Vừa qua, năm 2026, chúng ta đã tổ chức thành công rực rỡ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sự kiện này đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước, trong đó Hà Nội đóng vai trò tiên phong với chiến lược xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc.
Trong tầm nhìn chiến lược đó, Hà Nội xác định, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển; đặt văn hóa vào vị trí trọng tâm của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Chính vì vậy, việc đầu tư và phát triển Trung tâm Hoàng thành Thăng Long trở thành một trung tâm du lịch và văn hóa hàng đầu cả nước là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Đây không chỉ là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay mà còn là giá trị bền vững cho mai sau, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Người dân là trung tâm của sáng tạo và thụ hưởng di sản

Để người dân không chỉ là người tham quan mà trở thành chủ thể tham gia sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng. Theo ông, người dân phải thực sự trở thành chủ thể thụ hưởng và sáng tạo, được “sống” trong chính di sản văn hóa của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc họ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động liên quan đến di sản - từ kể chuyện, sáng tạo, đóng góp ý tưởng, đến gìn giữ và phát huy giá trị.
“Chỉ khi người dân có niềm tự hào, có cơ hội tham gia và được hưởng lợi từ di sản, thì di sản mới được bảo vệ, phát huy một cách bền vững”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.
Ông cũng cho rằng, chính sự tham gia chủ động của cộng đồng sẽ tạo nên sức sống lâu dài cho di sản, thay vì cách tiếp cận thụ động, chỉ dừng ở bảo tồn hay khai thác đơn thuần. “Người dân phải được sống trong di sản của chính mình, được tham gia, sáng tạo và hưởng lợi thì di sản mới thực sự bền vững”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.
Phục dựng Điện Kính Thiên - ý nghĩa biểu tượng sâu sắc
GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội vừa thông qua Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn chiến lược 100 năm, một dấu ấn quan trọng đã được xác lập: Khu vực lõi của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới được định hình bao phủ một diện tích rộng lớn của Cấm thành Thăng Long qua các triều đại Lý, Trần, Lê. Đây không chỉ là một bước đi quy hoạch đơn thuần mà còn là "hồng phúc" lớn lao cho dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng.

Tầm nhìn trong tương lai, khu vực này sẽ được chuyển mình để trở thành một công viên di sản có quy mô và tầm quan trọng bậc nhất, không chỉ tại Hà Nội mà trong toàn quốc. Thực tế, hình hài của một công viên văn hóa hiện đại đã bắt đầu hiện hữu. Từ cột cờ Kỳ đài lịch sử, một không gian mở rộng lớn đã được hình thành, kết hợp cùng các tour du lịch đêm đặc sắc, tạo nên một điểm đến văn hóa sống động và hấp dẫn.
Trọng tâm của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản chính là kế hoạch phục dựng Điện Kính Thiên - "trung tâm của trung tâm" lịch sử. Dự án trọng điểm này dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc hoàn thành phục dựng Điện Kính Thiên vào năm 2030 mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc. Nó không chỉ là minh chứng cho sự trường tồn của giá trị văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của Hoàng thành Thăng Long là một di sản văn hóa nhân loại, một trung tâm văn hóa và du lịch tầm cỡ quốc tế, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai phát triển bền vững.
Hà Nội - "cánh chim đầu đàn" trong dòng chảy ngoại giao văn hóa
Nhìn lại năm 2025, chúng ta vừa đi qua một hành trình đầy biến động với những diễn biến phức tạp, khó lường trên diện rộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy thách thức đó, Việt Nam đã nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi gặt hái được những thành tựu kỳ diệu trong công tác đối ngoại. Những kết quả này không chỉ nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế mà còn đặt nền móng vững chắc để chúng ta tự tin bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Theo GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong tổng thể bức tranh đối ngoại, ngoại giao văn hóa khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột cốt lõi. Đây không chỉ là phương thức tiếp cận bền vững nhất mà còn sở hữu giá trị lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim và nhận thức của bạn bè quốc tế.
Hòa vào thành công chung của cả nước, Hà Nội đã thể hiện xuất sắc vai trò "đầu tàu" với những bứt phá ngoạn mục. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác chiến lược với UNESCO đã trở thành điểm nhấn quan trọng, mang lại những quả ngọt cho di sản Thủ đô.
Một trong những thành tựu mang tính biểu tượng nhất trong năm qua chính là việc UNESCO đồng thuận với chủ trương khôi phục lại Điện Kính Thiên tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là mục tiêu chiến lược mà Hà Nội và cả nước kiên trì theo đuổi từ rất lâu. Việc đạt được sự đồng thuận này không chỉ là sự công nhận về mặt di sản mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử dân tộc.
Không dừng lại ở việc bảo tồn, Hà Nội còn tiên phong trong việc hiện thực hóa các chiến lược phát triển hiện đại. Thành phố đã xác định công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản là nội dung cốt lõi của ngoại giao văn hóa.
Việc xây dựng và triển khai bài bản chiến lược này đã giúp Hà Nội không chỉ bảo vệ được những giá trị cũ mà còn biến chúng thành nguồn lực kinh tế, tạo đà cho sự phát triển bền vững. Những thành tựu cơ bản và toàn diện này đã khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm kết nối văn hóa, góp phần quan trọng vào thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Bảo tồn di sản phải gắn với phát triển để tạo bản sắc riêng cho Thủ đô

Trao đổi về cách cân bằng giữa bảo tồn và khai thác di sản trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng, Hà Nội là địa phương có số lượng di sản thuộc nhóm lớn nhất cả nước, với hơn 6.500 di sản vật thể và hơn 1.300 di sản phi vật thể. Bên cạnh đó, Thủ đô còn có khoảng 1.200 làng nghề cùng hệ thống lễ hội phong phú, tạo nên một kho tàng di sản đặc biệt giàu giá trị.
Hiện Hà Nội có 6 di sản được UNESCO ghi danh và 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Nhiều di tích gắn với tiến trình hình thành, phát triển đô thị hàng nghìn năm, tạo nên những giá trị tiêu biểu mà không nhiều thành phố trên thế giới có được.
Theo ông Phạm Tuấn Long, chính hệ thống di sản phong phú này là nền tảng quan trọng để Hà Nội gìn giữ bản sắc văn hiến, đồng thời, hình thành những đặc trưng riêng của một đô thị có bề dày lịch sử. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, việc bảo tồn không thể tách rời khai thác, mà cần được nhìn nhận như nguồn lực để phát triển.
“Việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản không chỉ nhằm bảo tồn quá khứ mà còn là chất liệu quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.
Không gian di sản phải “chạm” vào trải nghiệm của giới trẻ
Ở góc độ văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, để các không gian công cộng, đặc biệt là không gian di sản trở nên hấp dẫn với giới trẻ, yếu tố then chốt nằm ở cách tổ chức trải nghiệm.

Theo ông, việc sở hữu nhiều không gian công cộng là một lợi thế, nhưng điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa những không gian đó thành nơi trải nghiệm có tính tương tác và kết nối cao.
Khi người trẻ được trực tiếp tham gia và cảm nhận, di sản mới thực sự trở nên gần gũi, có sức hút. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới cách làm theo hướng sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và yếu tố đương đại. Qua đó, các không gian này không chỉ hấp dẫn mà còn có khả năng thu hút giới trẻ bền vững.
Không gian công cộng là “mắt xích” quan trọng để tạo thêm điểm đến cho Thủ đô
Đề cập đến vai trò của các không gian công cộng trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng, Hà Nội sở hữu nhiều không gian công cộng nằm ngay trong khu vực lõi đô thị. Đây là lợi thế lớn để phát huy giá trị văn hóa và phát triển các sản phẩm phục vụ cộng đồng, du khách.

Ông Phạm Tuấn Long dẫn chứng, trước Tết Nguyên đán năm 2024, thành phố đã triển khai hạ rào nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn, qua đó, mở rộng không gian tiếp cận cho người dân. Ngay sau đó, các khu vực này được cải tạo bước đầu, bổ sung cảnh quan cây xanh, hoa và các cụm trang trí, tạo diện mạo mới, thu hút người dân, du khách trong dịp Tết.
Bên cạnh đó, một số không gian sáng tạo và di sản công nghiệp cũng đang được vận hành theo cách tiếp cận mới, tiêu biểu, như: Tháp nước Hàng Đậu, nhà máy xe lửa Gia Lâm. Những địa điểm này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, sáng tạo, góp phần làm phong phú đời sống đô thị.
Đáng chú ý, các công trình có vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận và mang giá trị kiến trúc đặc sắc như biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo cũng đang được nghiên cứu bảo tồn và khai thác. Đây là công trình có tuổi đời khoảng 100 năm, mang phong cách kiến trúc Gothic đầu thế kỷ XX, là một trong số ít công trình chịu ảnh hưởng kiến trúc châu Âu còn lại tại Hà Nội.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, việc bảo tồn gắn với bổ sung các nội dung khai thác mới tại những không gian này sẽ góp phần hình thành mạng lưới điểm đến đa dạng cho du khách. Đặc biệt, khi các công trình nằm gần các di tích quan trọng như khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, hiệu quả kết nối càng được nâng cao.
“Tôi tin rằng, với cách làm này, Hà Nội sẽ có thêm nhiều điểm đến hấp dẫn, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách mỗi khi đến với Thủ đô”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.
Ứng dụng công nghệ số "đánh thức" di sản 47 Hàng Dầu

Di sản không "đứng yên", mà đang "sống lại" trong đời sống đô thị. Thay vì chỉ là những bức tường rêu phong, tòa nhà này đang được "đánh thức" để trở thành một “cửa ngõ số”, nơi du khách có thể "chạm tay" vào lịch sử Thăng Long qua những trải nghiệm văn hóa hiện đại.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố cốt lõi là cách chúng ta “thổi hồn” nghệ thuật vào những bức tường di sản.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, một giám tuyển dành nhiều tâm huyết cho các dự án nghệ thuật tại khu vực Phố Cổ Hà Nội chia sẻ, khi đưa nghệ thuật vào một không gian di sản, tiêu chí quan trọng nhất chính là khả năng đối thoại. Một tác phẩm thành công không thể đứng độc lập mà phải tương tác và gắn kết chặt chẽ với các yếu tố bản địa: Tác phẩm cần hiểu và tôn vinh ngôn ngữ thiết kế cũng như câu chuyện lịch sử của chính tòa nhà. Sự hiện diện của nghệ thuật phải phù hợp với tinh thần chung của không gian xung quanh. Nghệ thuật cần có sự gắn kết trong những không gian từ nhỏ đến lớn, tương tác trực tiếp với cấu trúc kiến trúc của tòa nhà.
Tòa nhà số 47 Hàng Dầu sở hữu một vị trí rất đặc biệt, nằm đối diện trực tiếp với Hồ Gươm. Đây là một "điểm chạm" văn hóa đầy thú vị, nơi di sản kiến trúc kết nối trực tiếp với những biểu tượng lâu đời của Hà Nội như Đền Ngọc Sơn và Tháp Bút. Chính sự giao thoa này đã mở ra những cơ hội tương tác tuyệt vời cho các nghệ sĩ.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho rằng, việc đưa các chất liệu nghệ thuật vào không gian này là một sự tính toán kỹ lưỡng giữa truyền thống và hiện đại. Chúng ta không chỉ sử dụng mỹ thuật và nghệ thuật truyền thống, mà ứng dụng công nghệ số. Hình thức nghệ thuật kết hợp công nghệ không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn khiến nghệ thuật trở nên sống động, dễ tiếp cận hơn với đông đảo công chúng, đặc biệt là thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Câu chuyện của tòa nhà 47 Hàng Dầu không chỉ là việc trưng bày các tác phẩm, mà là quá trình dung hòa giữa bảo tồn kiến trúc và đổi mới cách tiếp cận nghệ thuật. Qua đó, những bức tường di sản không còn im lìm mà trở thành một thực thể sống động, biết kể chuyện và không ngừng "đối thoại" với nhịp sống đương đại của Thủ đô.
Xây dựng hành vi văn hóa từ nhận thức cộng đồng
Chia sẻ về giải pháp hình thành hành vi văn hóa trong cộng đồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, thành phố Hà Nội đang từng bước triển khai các giải pháp theo hướng chuyển từ tuyên truyền sang hình thành thói quen và hành vi thực chất.

Theo ông, thời gian qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ứng xử nơi công cộng, đặc biệt ở giới trẻ. Quan sát thực tiễn cho thấy, cách giao tiếp, ứng xử của người trẻ ngày càng văn minh, lịch thiệp và tích cực hơn.
Đáng chú ý, các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được nhìn nhận, trân trọng mà còn dần được thực hành trong đời sống hằng ngày. Đây là tín hiệu cho thấy việc định hình hành vi văn hóa đang đi đúng hướng, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai các giải pháp sâu rộng hơn trong thời gian tới.
Ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: "Hành vi văn hóa đang dần hình thành từ chính những chuyển biến tích cực trong ứng xử của người dân, đặc biệt là giới trẻ".
Công nghệ số là "cánh cửa" mở ra hướng đi mới cho du lịch di sản
Trong những năm gần đây, Thủ đô Hà Nội đã có những bước tiến đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Việc số hóa không chỉ giúp "làm mới" những giá trị cũ mà còn tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đánh giá về vai trò của công nghệ số trong việc tái hiện các giá trị văn hóa, lịch sử tại các khu di tích của Thăng Long - Hà Nội hiện nay, ông Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam cho hay, thực tế đã chứng minh, Hà Nội đang rất thành công trong việc sử dụng công nghệ số như một "ngôn ngữ mới" để kể chuyện di sản. Minh chứng rõ nét nhất chính là tại các lễ hội thiết kế sáng tạo gần đây, những điểm đến có ứng dụng công nghệ luôn dẫn đầu về lưu lượng khách tham quan.
Đối với các công trình di tích, việc áp dụng công nghệ số không còn là lựa chọn mà là một sự tất yếu. Công nghệ mang lại những lợi thế vượt trội mà các phương thức truyền thống khó lòng đạt được. Các công nghệ như 3D Mapping hay thực tế ảo giúp tái hiện sống động những chi tiết đã bị bào mòn bởi thời gian. Thay vì chỉ đứng xem, du khách có thể trực tiếp tương tác, "chạm" vào quá khứ trong một không gian số đầy cảm hứng.
Bên cạnh những cứ liệu lịch sử khô khan, công nghệ giúp kết nối các câu chuyện một cách mạch lạc, tạo ra những trải nghiệm vừa chân thực, vừa thú vị.
Chính sự chuyển mình này đã giúp di sản không còn "ngủ yên" trong bảo tàng, mà trở nên gần gũi, sống động, từ đó, thu hút mạnh mẽ du khách và đặc biệt là chinh phục được thị hiếu của giới trẻ ngày nay.
Có thể thấy, công nghệ số chính là "cánh cửa" mở ra hướng đi mới cho du lịch di sản, giúp những giá trị ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy của thời đại số.
Phát huy lợi thế tạo bứt phá cho công nghiệp văn hóa Thủ đô
.jpg)
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng, Hà Nội đang sở hữu những lợi thế đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có. Đó là chiều sâu văn hiến, bản sắc văn hóa cùng hệ thống di sản phong phú đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy, cùng với yếu tố về con người Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, chính là nền tảng quan trọng để Thủ đô có thể phát triển nhanh và bền vững trong công nghiệp văn hóa.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn quy tụ đông đảo nhà sáng tạo, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Đây là nguồn lực trí tuệ dồi dào, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong đời sống văn hóa nghệ thuật. Là trung tâm hợp tác quốc tế, Hà Nội cũng có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu, tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới, từ đó, làm giàu thêm bản sắc riêng.
Một lợi thế khác để Hà Nội phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh là sự hiện diện của các cơ quan quản lý, nghiên cứu đầu ngành như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hệ thống các viện nghiên cứu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, giúp các chủ trương, chính sách và kết quả nghiên cứu có thể nhanh chóng được triển khai vào đời sống, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia.

Đề cập đến Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17-3-2026, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng giúp nhận diện rõ vị trí và trách nhiệm của Thủ đô đối với sự phát triển văn hóa của cả nước.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp thành phố đến cơ sở, cùng sự phối hợp của các sở, ngành, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long tin tưởng rằng, trong năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Qua đó, Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển văn hóa, cũng như công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.
Công nghiệp văn hóa khẳng định vị thế cạnh tranh của Thủ đô

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong giai đoạn phát triển mới, công nghiệp văn hóa chính là lĩnh vực mang tính đột phá, có khả năng đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng rõ nét của Thủ đô. Với nhiều lợi thế đặc thù, Hà Nội được xác định là địa phương tiên phong, “lá cờ đầu” trong triển khai các định hướng lớn, trong đó có Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa.
Tuy nhiên, thay vì phát triển dàn trải, Hà Nội cần lựa chọn trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao. Trước hết là du lịch văn hóa gắn với kể những câu chuyện về Thủ đô từ mỗi góc phố, con đường, con người - đây là lợi thế lớn trong bối cảnh kinh tế trải nghiệm, kinh tế cảm xúc ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển ẩm thực thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, với định hướng tôn vinh phở Hà Nội và các giá trị ẩm thực Việt Nam, hướng tới định hướng xây dựng thương hiệu “Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới”, “Hà Nội trở thành bếp ăn của Việt Nam”.

Điện ảnh cũng là lĩnh vực cần được đầu tư, trong đó Hà Nội có thể chủ động tổ chức các sự kiện như liên hoan phim quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu địa phương. Cùng với đó là thời trang, thiết kế sáng tạo - nơi các nhà tạo mẫu kể câu chuyện văn hóa qua trang phục, nâng tầm vị thế của Việt Nam không chỉ là nước sản xuất mà còn là quốc gia sáng tạo.
Ngoài ra, các ngành công nghiệp nội dung số như phần mềm, trò chơi giải trí, cùng với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và lợi thế từ các làng nghề truyền thống, sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh cho Hà Nội.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: “Với nhiều dư địa và tiềm năng, nếu được đầu tư đúng hướng, công nghiệp văn hóa không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và khẳng định vị thế cạnh tranh của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới”.
Đặt văn hóa ở vị trí trung tâm để kiến tạo sức mạnh phát triển bền vững
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, để văn hóa thực sự phát huy vai trò trong chiến lược phát triển, trước hết cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí của văn hóa. Khi nhận thức được xác lập rõ ràng, đó sẽ là tiền đề quan trọng để triển khai các hoạt động phát triển trên nền tảng vững chắc. Tinh thần này đã được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng như Chương trình hành động của thành phố Hà Nội.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh hiện nay, văn hóa không còn được nhìn nhận đơn thuần là lĩnh vực bổ trợ, mà đã trở thành nền tảng, trụ cột, hệ điều tiết và là “sức mạnh mềm” của quốc gia. Khi những quan điểm đó được chuyển hóa thành hành động cụ thể, văn hóa sẽ thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, từ hoạch định chính sách đến triển khai các dự án phát triển.

Đối với Hà Nội, việc đặt văn hóa vào vị trí trung tâm là yêu cầu mang tính chiến lược. Thủ đô vừa là trung tâm chính trị, hành chính, đồng thời là “trái tim văn hóa” của cả nước. Vì vậy, trong mỗi công trình, mỗi dự án, mỗi chương trình phát triển, cần đặt con người và giá trị văn hóa làm trọng tâm. Đó là câu hỏi về hạnh phúc của người dân, về những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng không gian sống, từng công trình kiến trúc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, mỗi con đường, cây cầu hay ngôi nhà không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn cần kể được câu chuyện về một Hà Nội đáng tự hào - một thành phố văn hiến, sáng tạo và có bản sắc riêng. Khi văn hóa trở thành dòng chảy xuyên suốt trong phát triển, Hà Nội sẽ khẳng định rõ vai trò là trung tâm điều tiết cho sự phát triển văn hóa của cả nước.
Từ nền tảng đó, Thủ đô có thể tạo nên những dấu ấn riêng, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, đóng góp vào kho tàng văn hóa của nhân loại. Khi ấy, niềm tự hào về văn hóa Hà Nội không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia, mà còn lan tỏa ra quốc tế, trở thành một trong những giá trị bền vững trong hành trình phát triển của Việt Nam.
Sáng tạo, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm cụ thể

Trao đổi về những điều kiện để văn hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng, Hà Nội đang sở hữu nền tảng rất thuận lợi với hệ thống giá trị văn hóa hiện hữu phong phú, rõ nét. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là phải đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, đồng thời, chuyển hóa những giá trị đó thành sản phẩm cụ thể của công nghiệp văn hóa, có khả năng tham gia trực tiếp vào thị trường.
Hà Nội sở hữu bề dày lịch sử nghìn năm, với hệ thống tư liệu và câu chuyện phong phú về quá trình hình thành, phát triển, cùng những đóng góp của nhiều thế hệ cư dân, doanh nhân. Đây là niềm tự hào lớn của Thủ đô.
Nhấn mạnh vai trò của sáng tạo, ông Phạm Tuấn Long cho rằng, những giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc của Thủ đô cần được các nghệ sĩ, nhà sáng tạo khai thác, làm mới và truyền tải tới công chúng bằng các hình thức hiện đại, phù hợp với xu thế tiếp cận của xã hội đương đại.
