Văn hóa

Chương trình thời sự trực tiếp: Để di sản Thủ đô trở thành tài sản

Nhóm phóng viên 28/03/2026 18:30

Vào lúc 18h30 tối 28-3, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”.

Chương trình nhằm làm rõ vai trò của di sản trong phát triển bền vững, đồng thời gợi mở hướng đi để biến nguồn lực văn hóa thành giá trị thực tiễn cho Hà Nội.

Tham gia chương trình có GS.TSKH Vũ Minh Giang - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

anh-dai-dien.jpg
Các khách mời tại trường quay của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

Trong dòng chảy hơn nghìn năm lịch sử, Hà Nội đã tích lũy một kho tàng di sản phong phú, bao gồm hệ thống công trình kiến trúc, di tích lịch sử cùng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và hội nhập sâu rộng, vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn là cách thức phát huy, khai thác để những di sản ấy thực sự trở thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của Thủ đô.

tour-dem-vm.jpg
Tour đêm Văn Miếu là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của Thủ đô. Ảnh: M.H

Chương trình thời sự đặc biệt tập trung phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và khai thác di sản, đồng thời làm rõ những cơ hội và thách thức trong việc chuyển hóa di sản thành giá trị kinh tế, du lịch, giáo dục và sáng tạo. Qua đó, chương trình nhấn mạnh vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản theo hướng hiện đại, hài hòa và bền vững.

Thông qua các ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý cùng những góc nhìn thực tiễn, chương trình hướng tới thông điệp cốt lõi: Di sản không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nguồn lực quý giá cho hiện tại và tương lai. Khi được bảo tồn đúng cách và khai thác hiệu quả, di sản sẽ trở thành “tài sản sống”, góp phần định hình bản sắc và nâng tầm vị thế của Thủ đô.

Di sản phải được “thổi hồn” để sống cùng đô thị

anh-1.jpg
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia trao đổi tại Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”. Ảnh: Phan Anh

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

GS.TSKH Vũ Minh Giang đánh giá, Nghị quyết 80-NQ/TW là một bước tiến dài trong tư duy về vai trò của văn hóa. Đối với Hà Nội, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Thủ đô là nơi lưu giữ khối lượng lớn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để biến những “tài nguyên” này thành các sản phẩm văn hóa đặc sắc, tham gia vào đời sống đương đại và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Muốn phát huy giá trị di sản ở mức cao nhất thì phải thổi hồn vào, phải để di sản sống cùng chúng ta, chứ không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng hay tôn vinh”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

z7665647205691_3c2308ac8469d455b88eb11644fc7708.jpg
Cột cờ Hà Nội hay Kỳ đài Hà Nội là di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng của Thủ đô. Ảnh: PV

Theo đó, di sản chỉ thực sự có giá trị khi gắn với đời sống, có câu chuyện, có chiều sâu và tạo được trải nghiệm cho công chúng. Nếu chỉ tách rời di sản thành những không gian trưng bày tĩnh, thiếu kết nối với hiện tại, thì giá trị sẽ bị hạn chế.

Một ví dụ được nêu là không gian Trường Đại học Đông Dương, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là nơi gắn với truyền thống hơn 100 năm, từng là một trong những trung tâm đào tạo lớn của châu Á đầu thế kỷ XX. Đáng chú ý, ngày 15-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến dự lễ khai giảng, đổi tên thành Đại học Quốc gia Việt Nam. Tại đây cũng từng có nhiều nhân vật lịch sử lớn học tập và hoạt động như Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông vì thế không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là một di sản văn hóa giàu giá trị lịch sử. Nếu được gắn kết với không gian giáo dục, với các câu chuyện cụ thể về nhân vật và sự kiện, di sản này sẽ “có hồn” và phát huy giá trị mạnh mẽ hơn.

“Ví dụ, khi giới thiệu đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng học, nơi Tổng Bí thư Trường Chinh từng dự giảng, hay nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ khai giảng, thì giá trị di sản sẽ trở nên sống động và hấp dẫn hơn rất nhiều”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nêu.

Từ góc độ so sánh, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn giữ được sự liên kết giữa di sản và không gian hiện đại. Như tại Nga, Đại học Lomonosov dù đã phát triển cơ sở mới, vẫn duy trì các không gian lịch sử từ thời Nga hoàng như một phần không thể tách rời của hệ thống giáo dục.

Qua đó cho thấy, mỗi di sản nếu được đặt trong một hệ sinh thái phù hợp, có câu chuyện và được “kích hoạt” đúng cách, sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển. Ngược lại, nếu tách rời di sản khỏi đời sống đương đại, giá trị sẽ khó được phát huy trọn vẹn.

Vì vậy, bài toán đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là bảo tồn, mà còn là “làm sống” di sản, để di sản thực sự trở thành một phần của đời sống đô thị, góp phần tạo nên bản sắc và động lực phát triển bền vững cho Thủ đô.

Hà Nội có tiềm năng lớn về di sản văn hóa

d7ca8baa-90d8-4b8d-ba16-90383a6f223b.jpg
Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý cho biết, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của ASEAN đánh giá rằng, Việt Nam là quốc gia đứng nhất, nhì ASEAN về tài nguyên di sản văn hóa. Nếu như nói, Việt Nam là tiềm năng của ASEAN thì Hà Nội là tiềm năng của Việt Nam. Tiềm năng ấy thể hiện ở sự đa dạng về di sản.

Tiềm năng của Hà Nội còn thể hiện ở các khía cạnh khác, đó là nguồn lực về con người. Chúng ta có đội ngũ cán bộ nghiên cứu rất giỏi về văn hóa, di sản đang làm việc ở trong các trường đại học, cơ quan cùng hệ thống các thiết chế văn hóa, bảo tàng, di tích và các cơ quan quản lý văn hóa ở cấp phường. Tôi đã từng làm việc với đội ngũ cán bộ cấp phường. Họ được đào tạo cơ bản, rất hiểu biết, có trách nhiệm và say sưa. Đó chính là tiềm năng của chúng ta.

Để biến tiềm năng trở thành nguồn lực, hiện nay đã có một hành lang pháp lý khá rõ ràng. Bên cạnh Luật Di sản văn hóa, còn có Luật Thủ đô sửa đổi với những cơ chế, chính sách rõ ràng. Đặc biệt, gần đây, chúng ta đi sâu vào công nghiệp văn hóa và đã có rất nhiều thử nghiệm. Đó chính là những nguồn lực chúng ta đang xây dựng, biến di sản thành tài sản.

Cần cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể liên quan

34504cd1-d11e-424d-a22f-4ca00021af32.jpg
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Về nội hàm của “di sản” và “tài sản”, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, chúng ta luôn đề cao giá trị của di sản, nhưng phần lớn mới dừng lại ở ý nghĩa tinh thần: Trân trọng, gìn giữ, bảo tồn. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế và nhận thức hiện nay cho thấy, di sản không chỉ là giá trị văn hóa, mà còn là một tài sản vô giá. Có thể đếm được số lượng di sản, nhưng giá trị mà chúng hàm chứa thì gần như vô tận.

“Di sản là tài sản vô giá và nếu biết khai thác thì nguồn lực từ đó là không giới hạn”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

Từ góc độ này, việc phát huy giá trị di sản không còn là câu chuyện riêng của bảo tồn, mà trở thành một bài toán phát triển, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chủ thể.

Theo đó, để biến di sản thành nguồn lực phát triển, cần sự kết hợp của “ba nhà cộng một”.

Thứ nhất là nhà quản lý, lãnh đạo, với vai trò định hướng và tầm nhìn. Đây là lực lượng quyết định việc nhận diện đúng giá trị di sản, lượng hóa được “tài sản” mà địa phương hay quốc gia đang sở hữu, từ đó đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

Thứ hai là nhà khoa học, chuyên gia, những người có khả năng nghiên cứu, phân tích và thiết kế các phương án khai thác. Chính lực lượng này sẽ chuyển hóa các ý tưởng, định hướng thành dự án, chương trình cụ thể, tạo cơ sở để triển khai trong thực tiễn.

44461cdb-448e-4393-b5cc-f647ba25794c.jpg
Hà Nội có tiềm năng lớn về di sản văn hóa. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ ba là nhà đầu tư. Thực tế lâu nay, lĩnh vực văn hóa thường được xem là trách nhiệm của Nhà nước. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nguồn lực xã hội trong lĩnh vực này là rất lớn. Khi được khơi thông đúng cách, khu vực tư nhân có thể tham gia mạnh mẽ, góp phần tạo ra các sản phẩm văn hóa có giá trị cao.

“Ba nhà này nếu phối hợp chặt chẽ, thì tài sản văn hóa sẽ trở thành nguồn tài nguyên, thông qua công nghệ có thể tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc sắc”, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, đồng thời liên hệ đến định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Đáng chú ý, yếu tố “cộng một” được nhấn mạnh chính là nhà báo. Trong mối quan hệ này, báo chí giữ vai trò kết nối, truyền tải và lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng, giúp xã hội hiểu đúng, hiểu sâu và đồng hành trong quá trình khai thác, phát huy giá trị.

“Nhà báo là cầu nối giữa ba nhà, góp phần làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn về giá trị và ý nghĩa của di sản”, GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định.

Từ đó có thể thấy, để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, không chỉ cần bảo tồn, mà quan trọng hơn là phải có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể liên quan. Khi “ba nhà cộng một” vận hành đồng bộ, di sản sẽ không còn là những giá trị tĩnh, mà trở thành những sản phẩm văn hóa sống động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định bản sắc của Thủ đô.

Công nghệ giúp di sản trở nên sống động hơn trong đời sống đương đại

Giới thiệu ngắn gọn về tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, đây là một hành trình tái hiện sinh động câu chuyện học hành, khoa cử của người xưa. Du khách bắt đầu từ cổng vào, theo bước chân sĩ tử qua các chặng: Ấu thơ - học ở trường làng - đi thi - vinh quy bái tổ.

83f68e11-9e08-4e8d-b7d7-a69d3613f483.jpg
Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: PV

Điểm khác biệt của trải nghiệm nằm ở sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại: Tương tác với rùa AI, trải nghiệm thực tế ảo, tham gia lớp học thầy đồ, vẽ tranh, thưởng thức nghệ thuật dân gian. Cùng với đó là hệ thống trình chiếu phim 3D, âm thanh – ánh sáng được dàn dựng công phu, tạo nên một không gian vừa hấp dẫn, vừa gần gũi, giúp di sản trở nên sống động hơn trong đời sống đương đại.

Khẳng định tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã góp phần hiện thực hóa quan điểm “biến di sản thành tài sản”, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu cho rằng, cách tiếp cận này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn bao hàm giá trị tinh thần và giáo dục. Những giá trị văn hóa, lịch sử vốn trừu tượng, tĩnh lặng đã được “đánh thức” thông qua trải nghiệm, trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với giới trẻ.

Dù chưa có những con số định lượng cụ thể, song hiệu ứng lan tỏa là rõ nét khi thương hiệu Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày càng được nâng cao, lượng khách tham quan tăng mạnh cả ban ngày lẫn ban đêm. Trải nghiệm tour đêm không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn tạo thêm sức hút mới cho di sản trong đời sống đương đại.

612977623_1326571316175234_1628378587564191683_n.jpg
Tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: VM

Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn, gắn với định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố. Nội dung trải nghiệm sẽ được làm mới, trong đó có kế hoạch ra mắt phim “Quốc Tử Giám – Trường quốc học đầu tiên” nhân dịp kỷ niệm, đồng thời tăng cường các hoạt động tương tác. Không gian trải nghiệm cũng sẽ được mở rộng, kết nối giữa hồ Văn – vườn Giám và khu vực tour đêm, tạo thành một tổng thể liên hoàn, đa dạng, góp phần nâng cao giá trị khai thác di sản một cách bền vững.

Để di sản “tự kể chuyện” bằng ngôn ngữ của công nghệ hiện đại

Chia sẻ cảm nhận về tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, đây là một minh chứng rõ nét cho cách để di sản “tự kể chuyện” bằng ngôn ngữ của công nghệ hiện đại.

c29ea031-1ee4-4c45-b1c0-c416d4a353c5.jpg
Các diễn giả tại Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”. Ảnh: Phan Anh

Theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, điểm cốt lõi của chương trình là làm nổi bật tinh thần hiếu học của dân tộc, gợi mở những câu hỏi căn bản như học như thế nào, học để làm gì, từ đó khơi dậy cảm xúc và truyền cảm hứng học tập cho công chúng. Những thông điệp này được chuyển tải một cách tự nhiên, thông qua trải nghiệm, thay vì áp đặt hay minh họa khô cứng.

Dù vẫn còn những khó khăn nhất định về hạ tầng và việc công chúng chưa thực sự quen với loại hình tham quan ban đêm, song chương trình đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực. Phản hồi từ người tham gia ngày càng khẳng định sức hấp dẫn của mô hình, mở ra hướng đi giàu tiềm năng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản theo hướng sáng tạo và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.

612966671_1326570246175341_1847414730687891506_n.jpg
Tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: VM

Không để những di sản giá trị bị “ngủ quên”

Khẳng định yêu cầu này, GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ, vấn đề không nằm ở việc thiếu tài nguyên, mà ở cách thức đánh thức và chuyển hóa những giá trị ấy thành sản phẩm văn hóa sống động, hấp dẫn công chúng hôm nay.

8ce9e73c-d9e7-4b99-aafb-a00c402c92b3.jpg
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những mô hình thành công như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vẫn còn không ít di tích giàu giá trị nhưng chưa được khai thác tương xứng, còn “im lìm” trong đời sống đương đại. Trước đây, nhiều di tích gần như khép lại khi đêm xuống, thiếu vắng hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ và cách làm mới, các không gian di sản đang dần trở nên sống động hơn, giúp người xem không chỉ “ngắm” mà còn “hiểu” và “cảm”.

Dẫn chứng từ chính trải nghiệm của mình khi tham gia tái hiện thời khắc thiêng liêng – khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả, người xem có thể cảm nhận lịch sử một cách trực tiếp, chân thực và đầy xúc động. Đây chính là hướng đi quan trọng để biến di sản thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa.

Từ thực tiễn đó, ông đánh giá việc phát triển các sản phẩm như tour đêm là một bước tiến dài trong khai thác di sản văn hóa. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn. Hà Nội hoàn toàn có thể xây dựng thêm những sản phẩm đặc sắc dựa trên các sự kiện lịch sử tiêu biểu. Chẳng hạn, thay vì chỉ tái hiện Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào dịp mùng 5 Tết, có thể nghiên cứu xây dựng không gian trưng bày hoặc bảo tàng dạng panorama, tái hiện toàn cảnh trận đánh.

Mô hình này đã cho thấy hiệu quả rõ nét tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ với bức tranh tròn tái hiện chiến dịch, thu hút đông đảo khách tham quan và tạo nguồn thu đáng kể. Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Hà Nội có nhiều di sản và sự kiện lịch sử đủ tầm để phát triển những sản phẩm tương tự, vấn đề là cần có tư duy đổi mới và cách làm bài bản.

Tựu trung, để di sản không còn “ngủ quên”, điều quan trọng là phải đưa di sản trở lại với đời sống bằng những hình thức thể hiện mới mẻ, giàu trải nghiệm – nơi công nghệ, sáng tạo và chiều sâu lịch sử cùng hội tụ để chạm tới cảm xúc của công chúng hôm nay.

5 yếu tố để "đánh thức" di sản trong đời sống đương đại

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam phân tích thêm: Để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại và không rơi vào tình trạng khai thác nửa vời, cần hội tụ 5 yếu tố cốt lõi:

Thứ nhất, hiểu sâu sắc về di sản để làm nền cho sáng tạo. Việc khai thác không thể dừng ở bề nổi mà phải đi đến chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa, từ đó khơi dậy cảm xúc và hình thành ý tưởng sáng tạo. Đây chính là tiền đề để phát triển các sản phẩm thuộc công nghiệp văn hóa, thay vì chỉ tái hiện khô cứng.

0ff5217d-8eb7-42fd-80de-c599139a7762(1).jpg
Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" làng Triều Khúc. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ hai, nắm bắt đúng nhu cầu công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Cần xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu, đánh giá đúng thị hiếu và khả năng tiếp cận của từng nhóm để có cách “kể chuyện” phù hợp. Nếu thế hệ trẻ còn thờ ơ, thì có nghĩa là sản phẩm chưa thực sự thành công. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi người trẻ muốn đến, muốn trải nghiệm và muốn quay lại.

Thứ ba, thổi vào di sản sức sống mới bằng hình thức thể hiện hiện đại. Không chỉ là nội dung, mà cách thức thể hiện cũng phải đổi mới, từ nghệ thuật trình diễn đến ứng dụng công nghệ, để tạo ra những chương trình có sức hút, có khả năng lôi cuốn đông đảo công chúng tham gia.

Thứ tư, đầu tư xứng tầm, tránh dừng ở mức thử nghiệm. Nhiều mô hình hiện nay mới dừng ở quy mô nhỏ, mang tính thí điểm. Để tạo đột phá, cần đầu tư bài bản cả về hạ tầng lẫn chất lượng nghệ thuật, đủ tầm để trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng vận hành bền vững.

Thứ năm, kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn. Từ cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện, những “nút thắt” nếu không được xử lý sẽ cản trở quá trình phát triển. Việc rà soát, điều chỉnh linh hoạt và kịp thời là yếu tố then chốt để các mô hình khai thác di sản phát huy hiệu quả.

Tựu trung, đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà là bài toán phát triển – nơi di sản trở thành nguồn lực, được đánh thức bằng tư duy sáng tạo, quản trị hiện đại và sự đồng hành của công chúng.

Khai thác nguồn lực trong cộng đồng

5430c00f-56c4-4fac-91d5-e7088ef249c2.jpg
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, ở đây có câu chuyện là đồng bộ hóa chính sách. Như gần đây, tôi nghe nói là Luật Di sản có câu chuyện việc khai quật khảo cổ là phải có kế hoạch, không có kế hoạch là phạm luật. Nhưng khai quật khảo cổ như ở vùng đất Hà Nội gần như đào đâu cũng thấy di tích. Bởi vậy khảo cổ là phải có kế hoạch thì việc mà chúng ta xây dựng ở đâu, có nằm trong kế hoạch khảo cổ, lại là kế hoạch khác, tôi nói đồng bộ là một cái yêu cầu rất quan trọng.

Thứ hai là chúng ta nói tới huy động nguồn lực từ các địa phương và tranh thủ sự đầu tư của các doanh nghiệp nhưng có một yếu tố mà tôi thấy ngày càng hiện rõ, đấy là các dòng họ. Ngày xưa người ta nói quốc gia là xã tắc mà nhân dân là bách tính, di tích nào cũng có thể gắn với một nhân vật lịch sử nào đấy. Tôi nghĩ đây là một hướng khai thác, tranh thủ tình cảm của những dòng họ với những nhân vật lịch sử đã có đóng góp lớn với văn hóa với lịch sử dân tộc. Mà đóng góp của nhân dân lớn vô cùng. Đây là một ý gợi ra để chúng ta thấy rằng là cần phải đa dạng hóa cái nguồn đầu tư.

eff86c43-35f9-43df-9199-acd553de2e3a.jpg
Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, chúng ta phải nhớ rằng là khi muốn thu hút sự quan tâm của một đối tượng nào đó thì hai chữ là “lợi ích” cũng đừng có bỏ qua. Không thể nào đầu tư một cách vô tư, phải có cái lợi ích chính đáng thì mình phải xem xét đầy đủ.

Cộng đồng là chủ thể then chốt trong bảo vệ di sản

a1298a09-07d7-4954-a094-2ed9e321df70.jpg
Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý cho rằng, không có di sản nào tồn tại mà không có cộng đồng. Từ di tích, di sản phi vật thể đến di sản tư liệu, mỗi loại hình đều có chủ thể, trong đó sự tham gia với hiểu biết đầy đủ của cộng đồng là hết sức cần thiết. Đặc biệt, có những di sản như di sản phi vật thể không thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà hoàn toàn thuộc về cộng đồng. Ở một khía cạnh nhất định, các nhà quản lý tại địa phương cũng được coi là một phần của cộng đồng tham gia bảo vệ di sản.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý dẫn chứng một ví dụ được đánh giá rất tốt trong bảo vệ di sản của Hà Nội là kéo co ngồi ở Long Biên. Từ khi nghiên cứu vào những năm 2013-2014 đến khi di sản được ghi danh năm 2015, sau 10 năm, di sản này đã được bảo vệ hiệu quả và ngày càng thể hiện rõ vai trò của cộng đồng trong tự chủ, hiểu biết và phát huy sức mạnh của mình trong bảo vệ di sản. Đồng thời, có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa cấp quận trước đây, nay là cấp phường, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương trên địa bàn quận Long Biên. Sự tự chủ và đóng góp của cộng đồng được thể hiện hài hòa, giúp di sản duy trì sức sống tốt, cộng đồng chủ động và tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới các cộng đồng khác. Đây là mô hình đáng để tham khảo.

ca-tru.jpg
Từ di sản được UNESCO đưa vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp, đến nay ca trù đã có sức sống trong cộng đồng nhờ sự say sưa truyền dạy của các nghệ nhân. Ảnh: PV

Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý nhấn mạnh, cần trở lại với tinh thần của Nghị quyết HĐND thành phố, trong đó vấn đề cốt lõi là hiểu người dân để người dân được nói lên tiếng nói của mình, chia sẻ những khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để người dân tự chủ và đóng góp tốt nhất cho việc bảo vệ di sản. Đây là câu chuyện của Hà Nội.

“Nếu làm tốt mối quan hệ giữa người dân với chính quyền, đồng thời để doanh nghiệp nhận thấy hiệu quả đầu tư, thì các doanh nghiệp sẽ sẵn sàng tham gia. Không chỉ thể hiện vai trò, vị thế, các doanh nghiệp còn góp phần khẳng định sự hiện diện của mình khi tên tuổi được gắn với sức sống của di sản”, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý nhận định.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, mô hình này đã được Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước trong khu vực triển khai. Khi đó, ranh giới giữa di sản và tài sản không còn, di sản cũng chính là tài sản và tài sản cũng chính là di sản, tuy hai mà một, đó là điều mà thành phố Hà Nội cần đạt tới.

Đầu tư bảo tồn có trọng điểm, chiều sâu

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho biết, nếu chúng ta không có những giải pháp đầu tư để bảo tồn tốt di sản thì coi như mất đi tài sản vô cùng lớn lao, có thể nói là vô giá. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm giữ gìn, bảo tồn, thậm chí bảo tồn theo cách chưa thật khoa học thì lại làm hỏng di tích, di sản.

60679ab8-25e8-4033-89e9-5f4bec3cfede.jpg
Đạp xe tại di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng

GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng chỉ rõ việc cần có tư duy mới là phát huy, tạo ra sản phẩm văn hóa có giá trị từ di sản. Ông đưa ra hai giải pháp mang tính đột phá để Hà Nội biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, vừa bảo tồn vừa thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Thứ nhất, cần có nghiên cứu làm rõ quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Thứ hai, cần tập trung đầu tư, không dàn trải. Hà Nội cần tham vấn các chuyên gia về việc trong số hàng nghìn di tích, di sản, điểm nào có thể khai thác và tạo ra những điểm nhấn, có thể phát triển?

Đặc biệt, cần tập trung đầu tư tìm ra những ý tưởng và một số sản phẩm đặc sắc. Nếu cái gì cũng đầu tư một chút thì cuối cùng trở về cái cách mà chúng ta đã làm từ nhiều năm trước đây, nghĩa là đầu tư dàn trải, có khi rất tốn kém mà không tạo ra được một sản phẩm xứng tầm.

Tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách

Các diễn giả trao đổi tại Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”. Ảnh: Phan Anh
Các diễn giả trao đổi tại Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”. Ảnh: Phan Anh

Trước yêu cầu đổi mới, GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, nhận thức của các chủ thể, từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến chuyên gia và xã hội, giữ vai trò quyết định. Cần nhìn nhận trực diện vai trò của văn hóa đối với đời sống, kinh tế - xã hội và khả năng chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Nếu còn coi văn hóa là lĩnh vực xa rời thực tiễn hoặc không cần ưu tiên, thì yêu cầu đặt ra vẫn chưa được đáp ứng.

GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng chia sẻ một trăn trở đã theo ông từ lâu, đó là dường như tồn tại một khoảng cách giữa nhu cầu hưởng thụ văn hóa của thế hệ lớn tuổi và giới trẻ. Việc tìm ra cách kết nối hai nhóm đối tượng này là điều cần được nghiên cứu nghiêm túc, bởi xu hướng phát triển cho thấy tương lai thuộc về thế hệ trẻ. Chính vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải có đội ngũ chuyên gia thực sự giỏi về di sản và văn hóa để làm cầu nối, giúp các giá trị truyền thống được tiếp nhận một cách phù hợp và hấp dẫn hơn.

811d26a8-2e56-406b-aed8-e7b2bae76bce.jpg
Các diễn giả và ê kíp thực hiện Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Để di sản Thủ đô trở thành tài sản”. Ảnh: Phan Anh

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, có thể thấy những thành tựu trong điện ảnh và công nghiệp âm nhạc không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược phát triển bài bản, được đầu tư từ sớm. Công nghiệp văn hóa đã được xác định là một lĩnh vực mũi nhọn, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu.

Để huy động nguồn lực thì phải mở rộng xã hội hóa gắn với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn. Hiệu quả khai thác tiềm năng cần được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

“Tôi nghĩ rằng để giải quyết các thách thức này, phải đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ nhưng quan trọng bậc nhất là nhận thức; giải quyết những điểm nghẽn về mặt cơ chế, chính sách; đào tạo nguồn nhân lực, cả nhà khoa học, nhà quản lý lẫn những người thực thi nhiệm vụ. Tuy vậy, việc huy động nguồn lực phải đa dạng, phong phú, có bệ đỡ và nền tảng pháp lý”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh.