Hoàng Minh Chính, ông là ai?

Chính trị - Ngày đăng : 09:14, 20/10/2005

Trong những ngày qua, một số tờ báo của người Việt Nam ở nước ngoài và trên mạng Internet đã liên tục đưa tin, bình luận về hành động phản dân, hại nước của ông Hoàng Minh Chính, một trí thức người Việt bất mãn với chế độ đã tự mình khoác áo dân chủ, tự xưng là một ‘’chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ’’, thay mặt ‘’phong trào dân chủ VN’’, thực chất là một tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, kêu gọi lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN

Ông Hoàng Minh Chính, năm nay 85 tuổi, từng làm Viện trưởng Viện Triết học
Mác-Lênin

Trong những ngày qua, một số tờ báo của người Việt Nam ở nước ngoài và trên mạng Internet đã liên tục đưa tin, bình luận về hành động phản dân, hại nước của ông Hoàng Minh Chính, một trí thức người Việt bất mãn với chế độ đã tự mình khoác áo dân chủ, tự xưng là một ‘’chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ’’, thay mặt ‘’phong trào dân chủ VN’’, thực chất là một tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, kêu gọi lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN. Để làm rõ hơn chân tướng của vị ‘’chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ’’ hữu danh vô thực này, chúng tôi xin điểm lại quá trình phản dân hại nước của ông Hoàng Minh Chính.

Ông Hoàng Minh Chính tên thật là TrầnNgọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh ngày 16-11-1922 ở Nam Trực, Nam Hà, tham gia cách mạng từ năm 1937. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm công tác đoàn thể ở Việt Bắc; sau hòa bình về Hà Nội tiếp tục làm công tác đoàn thể. Ông Hoàng Minh Chính vào Đảng năm 1939 và bị khai trừ khỏi Đảng năm 1967 vì tham gia nhóm chống Đảng.

Là một người có chút chữ nghĩa, năm 1957, trong khi cả nước đang bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì ông Hoàng Minh Chính được Nhà nước ta cử đi học tại Liên Xô (cũ). Về nước năm 1961, ông được cử về công tác tại UBKHNN, làm Viện trưởng Viện Triết học. Cứ tưởng ở cương vị như vậy, ông sẽ phụng sự Tổ quốc được nhiều hơn; song vì lòng háo danh, tự cao, tự đại mà ông đặt mình đứng cao hơn tất thảy mọi người, quay lưng nói xấu chế độ. Nguy hiểm hơn, với tham vọng cá nhân, ông đã tham gia nhóm chống Đảng cùng với một số nhân vật bất mãn chính trị; bị chính quyền bắt tập trung cải tạo từ năm 1967 đến năm 1973. Từ năm 1973-1976, ông bị quản chế tại Sơn Tây và từ tháng 6-1995 đến 6-1996, ông bị bắt, xử tù 1 năm vì tội ‘’lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nuớc, tổ chức xã hội và công dân’’ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ra tù năm 1996, Hoàng Minh Chính vẫn tiếp tục viết đơn thư khiếu nại, vận động, lôi kéo người đòi Đảng, Nhà nước ‘’giải oan’’ cho các vụ án ‘’chống Đảng’’, ‘’xét lại’’; tuyên truyền phát tán tài liệu có nội dung xấu; vận động người tham gia góp ý cho bản dự thảo ‘’Thách thức và triển vọng’’, nhằm ý đồ tổ chức hội nghị ‘’Tiểu Diên Hồng’’ để từng bước đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng ở Việt Nam. Tháng 4-1998, Hoàng Minh Chính cùng với Lê Hồng Hà bàn việc chuyển hướng hoạt động sang đấu tranh dưới chiêu bài ‘’Hội nhân dân chống tham nhũng’’.

Hiện nay, Hoàng Minh Chính vẫn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong các hoạt động chống đối như: Vận động lấy chữ ký đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp và Nghị định 31/CP, tìm cách phát triển lực lượng, liên kết các phần tử chống đối; chỉ đạo Phạm Quế Dương, Trần Khuê viết đơn và kêu gọi thành lập ‘’Hội nhân dân chống tham nhũng’’. Hoàng Minh Chính nhiều lần cùng các đối tượng khác tổ chức gặp mặt nhằm công khai tổ chức, có ý đồ tái lập ‘’Đảng dân chủ’’ cùng nhiều hoạtđộng phản động khác.

Qua khám nhà của Phạm Quế Dương, một phần tử chống Đảng, cơ quan CA đã thu được 40 đầu tài liệu của Hoàng Minh Chính biên soạn, trong đó có 5 đầu tài liệu gửi ra nước ngoài cho một số tổ chức nhân quyền và bọn phản động lưu vong người Việt, để xuyên tạc, vu cáo tình hình trong nước, trả lời phỏng vấn xuyên tạc về thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đáng chú ý, thư ngỏ ngày 16-1-2000 gửi Tổng thống Hoa Kỳ, Hoàng Minh Chính cho rằng ở Việt Nam chưa có tự do báo chí, tự do ngôn luận... Tháng 8-2005, được Nhà nước ta cho sangMỹ chữa bệnh, HoàngMinh Chính đã vội vã đăng đàn diễn thuyết, công khai trả lời trên tuần báo Tiếng Dân (một tờ báo của bọn phản động lưu vong ở Mỹ) về ý định lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN.

‘’Bè bạn’’ ông Chính nói gì ?

Chỉ ít phút sau khi có phiên điều trần trước một tiểu ban của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Chính đã có cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ đài BBC. Nội dung cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ bảy, ngày 8-10-2005. Ông nói, những người đấu tranh đòi hỏi phải có dân chủ ngay lập tức. Ông nói, nếu chấp nhận cuộc sống hiện nay cũng có nghĩa là chấp nhận cuộc sống nô lệ. Ông nói, chỉ ít hôm sau khi phẫu thuật, ông sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo... Cũng trên đài BBC, một số ý kiến của độc giả đã tham gia luận bàn xung quanh hành động phản dân hại nước trắng trợn của ông Chính, như sau: ‘’Việc ông Chính đi chữa bệnh thì ít mà qua đó để bêu xấu Nhà nước Việt Nam hiện tại thì nhiều. Nếu nước Mỹ mà không cho Việt Nam vào WTO hoặc ra điều kiện khắt khe cho Việt Nam, hoặc sẽ thêm một số bang của Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu của Việt Nam thì chắc ông Chính và một số người như ông sẽ mừng.

Ông Chính nói Việt Nam không có dân chủ nhân quyền thì làm sao mà ông lại có thể qua Mỹ để bêu xấu Việt Nam như hiện nay được ?

- ‘’Đây không phải là phát biểu của một người có quan điểm khoa học, lý luận. Nói cách khác, khi tôi nghe bài phỏng vấn này, tôi cảm thấy ông Chính giống như một người bị kích động đang nói lên ý nghĩ chủ quan của mình. Khi ông nói về quan điểm của người Việt Nam ở nước ngoài, ông cho rằng ông chỉ gặp khoảng 30 người nhưng có thể coi là đại diện cho 3 triệu người, theo tôi về mặt thống kê là sai, về mặt thực tế ông chỉ gặp họ trong một thời gian ngắn, từ khi ông đặt chân lên nước Mỹ để chữa bệnh’’ (một độc giả ở Đức).

Xin không bình luận gì thêm về những lời nhận xét trên của bạn đọc về những lời tuyên bố xằng bậy của ông Hoàng Minh Chính. Những ai còn biết suy xét, có lương tri ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên trái đất này đều có thể hiểu được một chân lý rất đơn giản rằng, những kẻ đã đang tâm bôi xấu, phản bội lại Tổ quốc không thể và không còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

HNM

ANHTHU