Làng nghề Hà Nội: Kiến tạo động lực phát triển mới
Từ 19h30 tối 10-3, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình thời sự đặc biệt mang tên “Làng nghề Hà Nội - Kiến tạo động lực phát triển mới” nhằm nhìn nhận vai trò quan trọng của các làng nghề trong bức tranh kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tham gia tại trường quay có 2 vị khách mời: Ông Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội. Đặc biệt, chương trình được kết nối với 2 điểm cầu: Làng gốm Bát Tràng và làng mộc Sơn Đồng.
Làng gốm Bát Tràng và làng mộc Sơn Đồng là 2 làng nghề tiêu biểu trên trong tổng số 1.350 làng nghề truyền thống ở Hà Nội, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể vào phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều làng nghề vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn đối mặt với những hạn chế về quy hoạch, hạ tầng, môi trường, thị trường tiêu thụ và liên kết chuỗi giá trị.
Thông qua trao đổi tại trường quay cùng các chuyên gia và ghi nhận thực tế tại 2 làng nghề, chương trình sẽ phân tích những cơ hội, thách thức, cũng như kiến nghị các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, đổi mới tư duy phát triển làng nghề theo hướng hiện đại, bền vững; qua đó góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng cho Hà Nội, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh cho cộng đồng làng nghề trong thời gian tới.

Cơ chế, chính sách tốt là cú hích để làng nghề đổi mới, phát triển mạnh
Trả lời câu hỏi về các làng nghề hiện nay đóng vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội, bà Hà Thị Vinh cho biết, Thủ đô rất đặc biệt khi có tới 1.350 làng nghề, trong đó có hơn 330 làng nghề truyền thống và làng nghề được thành phố công nhận.
Khu vực sản xuất của các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề thủ công mỹ nghệ, sầm uất và phát triển mạnh nhất so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Sự sôi động đó cho thấy, thị trường vẫn đang rất tốt và các làng nghề vẫn có nhiều tiềm năng phát triển.

Hội đồng Thẩm định nghệ nhân cấp thành phố, cứ 2 năm 1 lần, tổ chức đánh giá, tìm kiếm và tôn vinh thợ giỏi để công nhận và nâng cấp danh hiệu nghệ nhân. Qua quá trình này, một tín hiệu rất đáng mừng là đội ngũ nghệ nhân tại các làng nghề của Hà Nội ngày càng trẻ hóa và gia tăng về số lượng. Nhiều bạn trẻ rất yêu nghề và có xu hướng quay trở về quê hương để phát triển sự nghiệp.
Tuy nhiên, để các làng nghề phát triển bền vững và khai thác được hết tinh hoa cũng như tiềm lực của mình, cơ chế và chính sách hỗ trợ đóng vai trò quan trọng. Những vấn đề như mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến cần được quan tâm hơn nữa. Cơ chế, chính sách tốt là cú hích để làng nghề đổi mới, phát triển mạnh.
Một số công đoạn sản xuất có thể áp dụng máy móc để tăng năng suất và giảm chi phí, giúp sản phẩm có giá thành hợp lý hơn trên thị trường. Tuy nhiên, cũng có những công đoạn bắt buộc phải giữ lại yếu tố thủ công tinh xảo, bởi đó chính là phần tinh hoa tạo nên giá trị đặc trưng của sản phẩm làng nghề.
Nếu có cơ chế, chính sách phù hợp, đó sẽ là nguồn hỗ trợ rất thiết thực giúp các làng nghề đổi mới, phát huy tiềm năng sẵn có và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Và tất nhiên, các làng nghề không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Sản phẩm làng nghề là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nhiều làng nghề còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Chia sẻ về nội dung này, ông Tôn Gia Hóa khẳng định, giá trị văn hóa thể hiện rõ nét nhất trong các sản phẩm làng nghề gắn với trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo của các nghệ nhân được lưu truyền từ hàng trăm năm.

Đó là những hoa văn, những họa tiết được lưu giữ từ nhiều đời trong những sản phẩm mỹ nghệ, những chi tiết quyết định giá trị của sản phẩm mang những nét tinh hoa của người thợ thủ công và sắc thái riêng của làng nghề truyền thống.
Mỗi sản phẩm làng nghề không chỉ là một sản phẩm hàng hóa thông thường, mà còn là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng, thể hiện khiếu thẩm mỹ, sự thông minh, sáng tạo, tinh thần lao động của nghệ nhân, đó là những sản phẩm văn hoá có tính nghệ thuật cao. Và nghệ nhân chính là người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc đó, đồng thời, họ không ngừng sáng tạo để làng nghề có thêm nhiều sản phẩm mới vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc, vừa thể hiện sức sáng tạo trong điều kiện mới.
Chính quyền địa phương cần quan tâm thúc đẩy phát triển làng nghề
Bàn về vai trò của hệ thống chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và thúc đẩy làng nghề phát triển, bà Hà Thị Vinh cho rằng, đây là một vấn đề rất quan trọng, bởi các địa phương, đặc biệt là cấp xã – nơi gần dân và hiểu dân nhất – sẽ nắm rõ người làm nghề đang gặp những khó khăn gì, cần hỗ trợ điều gì. Từ đó, chính quyền có thể đề xuất và ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nghề truyền thống phát triển bền vững, đặc biệt là tạo điều kiện để thế hệ trẻ gắn bó với nghề.
Thực tế cho thấy, nhiều làng nghề đang phát triển rất tốt, như Bát Tràng với nghề gốm, Sơn Đồng với nghề tạc tượng, hay các làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái… Đây đều là những làng nghề có sức sống mạnh mẽ. Nhiều bạn trẻ có thu nhập 15–20 triệu đồng mỗi tháng ở nơi khác, vẫn lựa chọn quay về làng nghề để làm việc. Điều đó cho thấy thị trường của các sản phẩm làng nghề đang rất rộng mở và cơ hội phát triển là rất lớn.
Vì vậy, bà Hà Thị Vinh cho rằng, các địa phương cần nhận diện rõ xu hướng này để có những chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người trẻ quay về làm nghề và phát triển nghề truyền thống.
Để xây dựng và phát triển các làng nghề bền vững, thành phố cũng như các cấp quản lý cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp các địa phương phát huy lợi thế của làng nghề, từ đó tạo thêm việc làm, thúc đẩy thị trường phát triển sôi động và góp phần nâng cao đời sống của người dân", bà Hà Thị Vinh nói.
Chung quan điểm, ông Tôn Gia Hóa cũng khẳng định, làng nghề chỉ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ gìn giá trị văn hoá khi được chính quyền địa phương quan tâm. Không một doanh nghiệp nào có thể đơn độc phát triển, mà cần dựa vào chính sách của Nhà nước.
Theo ông, bản chất của làng nghề Việt Nam là hình thành từ nhu cầu tận dụng thời gian nông nhàn. Việc duy trì, phát triển làng nghề rất quan trọng với sinh kế người dân địa phương. Thực tế cho thấy, thu nhập của nông dân có làm thêm nghề cao tối thiểu gấp 3 lần so với chỉ làm nông nghiệp.
Chương trình OCOP giúp các làng nghề "sang trang mới"
Hà Nội đang thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm OCOP cho các làng nghề. Nhận xét về những giải pháp này, bà Hà Thị Vinh cho rằng, chương trình OCOP là một trong những chương trình rất đặc biệt, mang lại hiệu quả rất thiết thực.
Bà Vinh nhớ lại, từ những năm 2011 - 2012, bà đã được thành phố Hà Nội cho đi học tập tại Nhật Bản, Thái Lan với chương trình "Mỗi làng một sản phẩm". Khi quay về Việt Nam, bà rất vui mừng khi Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên làm OCOP.

“Chương trình OCOP đã giúp cho nền sản xuất của các khu nông nghiệp, các khu làng nghề của chúng ta sang một trang mới. Trung ương đã nhìn thấy và đưa chương trình OCOP trở thành mũi nhọn để phát triển kinh tế các vùng nông thôn”, bà Vinh cho biết.
Theo bà Hà Thị Vinh, các chủ thể sản xuất trong các làng nghề, doanh nghiệp sản xuất trong các làng nghề đều nhận thấy, OCOP đã đưa ra một bộ tiêu chí rất quan trọng để chấm sao. Và bộ tiêu chí này cũng là cẩm nang giúp các chủ thể sản xuất trong các làng nghề chuẩn hóa quá trình sản xuất sản phẩm, đưa sản phẩm nghề lên một tầm cao mới. Nhờ đó, sản phẩm hội nhập được với thế giới.
Cũng theo bà Vinh, dư địa của xuất khẩu của hàng thủ công mỹ nghệ còn rất lớn. Do đó, thực hiện OCOP là một chiến lược hiệu quả, giúp cơ sở sản xuất đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thế giới và đứng vững trên thị trường thế giới.
Thủ công mỹ nghệ muốn vươn ra thế giới cần chiến lược
Đánh giá cơ hội mở rộng thị trường và phát triển bền vững của các làng nghề Hà Nội trong thời gian tới, bà Bà Hà Thị Vinh cho rằng, Hà Nội có rất nhiều cơ chế, chính sách dành cho các làng nghề như hỗ trợ xúc tiến thương mại, chương trình đào tạo nghề, tổ chức các cuộc thi về sản phẩm nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Công tác xúc tiến thương mại rất quan trọng để sản phẩm thủ công mỹ nghệ được biết đến rộng rãi hơn, qua đó tạo sự thịnh vượng cho các làng nghề. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, với nhiều hội chợ được tổ chức, sẽ giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ có cơ hội bước ra thế giới thông qua không gian quảng bá này.
Tuy nhiên, để đưa các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường quốc tế, Hà Nội và Trung ương cần có thêm những chính sách quan tâm. Doanh nghiệp cần được tham gia nhiều hơn các hội chợ quốc tế chuyên ngành về thủ công mỹ nghệ. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở kinh phí tham gia, mà còn cần có chiến lược, cách thức tham dự và sự chuẩn bị chuyên nghiệp. Có như vậy, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong nước mới có thể khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế.
Môi trường là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững
Tại điểm cầu làng nghề gốm sứ Bát Tràng, ông Đỗ Thành Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cho biết, chính quyền địa phương xác định môi trường là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững làng nghề gốm sứ Bát Tràng.
Thời gian qua, xã đã đẩy mạnh các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sản xuất sang công nghệ nung, quy hoạch cụm công nghiệp và xử lý rác thải tập trung.
Xã đang dần xóa bỏ lò than thủ công, thay thế bằng lò ga sạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp tập trung quy mô để tách sản xuất khỏi khu dân cư, đồng thời, áp dụng nghiêm ngặt quy định thu gom, xử lý phế thải gốm sứ.
Chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác quy hoạch; tập trung di dời các hộ sản xuất nhỏ lẻ vào cụm công nghiệp.
Phế thải gốm sứ cũng được thu gom để tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng, thay vì đổ thải bừa bãi. Cụm công nghiệp Bát Tràng đã được quy hoạch để xử lý nước thải và rác thải đồng bộ.

Với sự quyết liệt của chính quyền và sự ủng hộ của người dân trong quản lý và xử lý môi trường, xã Bát Tràng đã giảm đáng kể ô nhiễm, tạo môi trường sống trong lành hơn. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững làng gốm sứ Bát Tràng.
Những kết quả trên có được, theo ông Đỗ Thành Thuận, đó trước hết là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với chính quyền và các chủ trương của Nhà nước. Trên cơ sở đó, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất cũ, lạc hậu, đồng thời vẫn gìn giữ và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống, những nét bản sắc riêng của Bát Tràng.
Sáng tạo giúp làng nghề giữ lửa, phát triển nhanh hơn
Nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa – Làng gốm Bát Tràng cho rằng, sự sáng tạo luôn quan trọng từ xưa đến nay. Đặc biệt hiện nay, khoa học, công nghệ góp phần mang những ý tưởng sáng tạo đến với đông đảo người dân khắp mọi nơi.
Theo nghệ nhân, ý tưởng sáng tạo sẽ giúp làng nghề giữ lửa nghề, đồng thời, giúp làng nghề phát triển nhanh hơn. Tại Bát Tràng, nhiều bậc cao niên truyền nghề, giữ nghề cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, giữ nghề không đơn giản là sao chép lại ý tưởng của những người đi trước, mà những người trẻ thừa hưởng cách làm của những người đi trước, từ đó phát triển, đưa ra mẫu mã mới, cách nung mới để phù hợp thị trường.
Thị trường Việt Nam cũng liên tục thay đổi theo xu hướng của thị trường thế giới. Bởi vậy, sáng tạo là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển của nghề gốm Bát Tràng nói riêng, cũng như nghề gốm của Việt Nam nói chung.
Bà Hà Thị Vinh cũng nhận định, sự phát triển của Bát Tràng ngày nay có hai yếu tố quan trọng, đó là kế thừa và sáng tạo.
Lớp trẻ Bát Tràng luôn sáng tạo dựa trên cơ sở căn bản mà ông cha ta ngày xưa để lại. Điều này thể hiện qua việc các bạn đã chủ động tham gia chế tác nhiều sản phẩm mới, nhưng vẫn sử dụng chất đất, cách nung và chất men truyền thống. Bên cạnh đó, các bạn cũng nghiên cứu và phối thêm các bài men, bài đất mới, thậm chí còn kết hợp các đặc trưng của nghề gốm các thời kỳ như Đinh, Lê, Lý, Trần...
Đáng chú ý, công nghệ đang hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của nghề gốm, song, các nghệ nhân vẫn giữ được bản sắc của Bát Tràng, bởi những bước sản xuất, sáng tạo quan trọng nhất vẫn cần bàn tay của người thợ thủ công.
"Để có một làng nghề vững mạnh như ngày nay, nghề gốm Bát Tràng đã được truyền qua biết bao thế hệ, kết tinh sáng tạo của nhiều đời nghệ nhân... Việc phát triển nghề gốm Bát Tràng hiện nay không chỉ là câu chuyện về sản xuất, mà còn là câu chuyện bảo tồn văn hóa, truyền thống của một làng nghề lâu đời. Mỗi người làm nghề, nghệ nhân, người dân phải tuân thủ cam kết gìn giữ thì làng nghề mới phát triển thịnh vượng và trường tồn", bà Hà Thị Vinh nói.
Thắp sáng gốm Bát Tràng bằng ngôn ngữ điêu khắc đương đại
Trong hành trình sáng tạo của mình, nhà điêu khắc ánh sáng trẻ Bùi Văn Tự đã không ngừng tìm kiếm những chất liệu mới để mở rộng ngôn ngữ nghệ thuật. Nếu trước đây, anh chủ yếu sử dụng gỗ và các vật liệu tái chế để tạo nên những tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tính thử nghiệm, thì thời gian gần đây, gốm – đặc biệt là gốm Bát Tràng - đã trở thành chất liệu quan trọng trong các sáng tác của anh. Sự lựa chọn này không chỉ mở ra những khả năng tạo hình mới mà còn tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nghệ thuật đương đại với không gian văn hóa của làng nghề truyền thống.

Chia sẻ về quyết định đưa gốm vào tác phẩm, anh Bùi Văn Tự cho biết, mỗi chất liệu đều mang trong mình hơi thở của đời sống và có khả năng kể những câu chuyện riêng. Tuy nhiên, gốm sứ, đặc biệt là gốm Bát Tràng, là chất liệu chứa đựng nhiều lớp giá trị lịch sử và văn hóa. Qua hàng trăm năm phát triển, những sản phẩm gốm của làng nghề không chỉ phản ánh kỹ thuật thủ công tinh xảo, mà còn lưu giữ những dấu ấn của văn hóa Việt Nam qua từng họa tiết, dáng hình và lớp men. Chính những giá trị tích tụ qua thời gian ấy đã trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về gốm và bắt đầu tạo tác các tác phẩm điêu khắc ánh sáng trên nền chất liệu gốm.
Bát Tràng rất quan tâm công tác quy hoạch
Những thử nghiệm sáng tạo như nghệ thuật điêu khắc ánh sáng của nghệ nhân Bùi Văn Tự đang góp thêm một góc nhìn mới cho không gian làng nghề, cho thấy khi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, Bát Tràng có thể mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa.
Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy được phát huy bền vững, làng nghề Bát Tràng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn cần được tháo gỡ. Trả lời cho câu hỏi, những thách thức đó là gì và địa phương đang có những đề xuất, giải pháp ra sao, ông Đỗ Thành Thuận cho biết: Người dân xã Bát Tràng rất quan tâm công tác quy hoạch. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để phát triển làng nghề Bát Tràng hiệu quả và bền vững.
Vì vậy, xã mong muốn quy hoạch sẽ sớm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển các loại hình kinh tế làng nghề gắn với văn hoá, du lịch địa phương.
Chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm khắc phục triệt để vấn đề môi trường, hướng đến phát triển làng nghề sáng xanh sạch đẹp theo chủ trương của thành phố Hà Nội; thúc đẩy xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm OCOP đến với người dân trong nước và thế giới.
Khoa học công nghệ giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
Là người con của Bát Tràng, sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm nghề gốm, bà Hà Thị Vinh cho biết, bà từng là cán bộ, công nhân của Xí nghiệp Sứ Bát Tràng trong thời kỳ bao cấp.
"Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn chuyển mình rất đặc biệt, từ mô hình sản xuất bao cấp sang hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường ngay trên chính quê hương mình", bà Vinh nói.
Trong những ngày đầu đầy khó khăn, các lò nung vẫn sử dụng than và củi, điều kiện sản xuất còn rất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những năm 1980 và đầu thập niên 1990, mỗi ngày, Bát Tràng tiêu thụ tới hàng trăm tấn than để duy trì sản xuất.
"Khi khoa học công nghệ bắt đầu được ứng dụng vào sản xuất, chúng tôi đã mạnh dạn chuyển sang sử dụng lò ga. Công ty Gốm sứ Quang Vinh do tôi làm Giám đốc là một trong những đơn vị đầu tiên đưa lò ga từ nước ngoài về Bát Tràng để thử nghiệm", bà Vinh kể. Sau khi vận hành thành công, mô hình này nhanh chóng được nhân rộng, giúp Bát Tràng phát triển hàng trăm lò ga quy mô nhỏ, tạo nên một bước chuyển quan trọng trong sản xuất của làng nghề.
Không chỉ vậy, Công ty Quang Vinh cũng là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Công nghiệp trước đây, nay là Bộ Công Thương, lựa chọn tham gia dự án GTZ của Đức về cải thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Công ty cũng được tham gia học tập cùng các đơn vị lớn, có cơ hội sang Thái Lan học tập, tiếp cận công nghệ lò ga tiên tiến của Đức...
Những kiến thức và công nghệ học được đã giúp làng nghề đứng trước bước ngoặt mới, đưa công nghệ lò nung hiện đại vào sản xuất. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu giảm khoảng 40% so với các loại lò ga trước đây, đồng thời góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường làng nghề. Chính từ quá trình chuyển đổi đó, gốm Bát Tràng ngày nay mới có điều kiện phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Cần nâng cao ý thức về môi trường
Ông Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam cho rằng, đối với các làng nghề, tình trạng rất phổ biến là công nghệ và mô hình sản xuất manh mún, không có khu xử lý chất thải tập trung, nhiều nơi xả thẳng ra môi trường.
Cũng có làng nghề có khu vực xử lý chất thải nhưng mới chỉ ở cấp độ nhẹ. Trong khi đó, nhu cầu sản xuất, đơn hàng rất lớn nên tác động của chất thải, tiếng ồn... đến môi trường cũng gia tăng. Bên cạnh đó, ý thức của cơ sở sản xuất chưa tốt. Do đó, bên cạnh việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải thì công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng, người lao động cũng quan trọng.

Ảnh Phạm Hùng
Ông Tôn Gia Hóa chia sẻ thêm, trong bối cảnh nền kinh tế mở và hội nhập sâu rộng, các làng nghề Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trước hết đến từ chính tập quán sản xuất và kinh doanh truyền thống.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng quá trình mở cửa và đổi mới kinh tế đã giúp các làng nghề từng bước chuyển mình. Nhiều mặt hàng thủ công của Việt Nam hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn tham gia cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đơn cử như các sản phẩm gốm sứ, từng có thời điểm phải đối mặt với sự tràn ngập của hàng ngoại, nhưng nhờ cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng, nhiều sản phẩm trong nước đã dần khẳng định vị thế, tạo được sức cạnh tranh đáng kể ngay tại thị trường nội địa.
Nghìn năm giữ lửa nghề tạc tượng ở Sơn Đồng
Có nhiều làng nghề trước đây từng đối mặt với không ít khó khăn về sản xuất, thị trường hay nguồn lực. Tuy nhiên, nhờ những định hướng phù hợp và cách làm bài bản, những làng nghề đó từng bước phát triển mạnh mẽ. Làng nghề Sơn Đồng là một ví dụ điển hình. Hiện nay, khoảng 70% số hộ dân trong xã tham gia làm nghề, mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho địa phương.
Chia sẻ về về quy mô và sự phát triển của làng nghề Sơn Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho hay, ngay đầu năm 2026 này, làng nghề mộc truyền thống Sơn Đồng đã được công nhận là thành viên mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đó là một vinh dự to lớn, đồng thời đặt ra cả những trách nhiệm mới.
Hiện nay, làng nghề Sơn Đồng có hơn 700 cơ sở sản xuất, cùng với 26 nghệ nhân và trên 50 thợ giỏi. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, truyền dạy và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương. Nhờ vậy, Sơn Đồng đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất đồ thờ và tượng gỗ mỹ nghệ nổi tiếng của cả nước.
Ông Cao Văn Tâm cho biết, chính quyền địa phương xác định phát triển làng nghề trong giai đoạn tới là phải gìn giữ, bảo tồn được các giá trị văn hoá truyền thống, vừa kết hợp với yếu tố hiện đại và đặc biệt là bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.
Để có thể phát triển được làng nghề Sơn Đồng, bàn tay, trí óc của nghệ nhân và khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố hết sức quan trọng. Ông Cao Văn Tâm khẳng định, chính quyền địa phương sẽ sát cánh cùng hội nghệ nhân và tranh thủ tối đa hỗ trợ từ thành phố Hà Nội để tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả làng nghề Sơn Đồng.
Phát huy tinh hoa nghề truyền thống, kết hợp xu hướng hiện đại
Từ góc nhìn của nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân thợ giỏi xã Sơn Đồng, sự phát triển của làng nghề mộc Sơn Đồng trong bối cảnh hiện nay không chỉ dừng lại ở việc duy trì sản xuất, mà còn đặt ra nhiều yêu cầu mới để thích ứng với quá trình hội nhập và sự thay đổi nhanh của xã hội.
Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, hiện nay, các gia đình và xưởng sản xuất tại làng nghề đang từng bước thay đổi mô hình sản xuất, chủ động cập nhật những xu hướng mới, thậm chí tự học hỏi để nâng cao tay nghề và khả năng sáng tạo.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để thúc đẩy quá trình đổi mới này. Mục tiêu không chỉ là bảo tồn nghề, mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân phát triển không gian sáng tạo, từ đó hình thành những sản phẩm vừa mang giá trị truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với các sở, ngành của thành phố, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, nhằm hỗ trợ các nghệ nhân có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực sản xuất.
Một nội dung quan trọng khác là mở rộng các hoạt động giao lưu, quảng bá sản phẩm. Hội nghề nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện để nghệ nhân và thợ làng nghề tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế. Qua đó, người thợ có cơ hội nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường và từng bước đổi mới sáng tạo trong sản phẩm.
Có thể thấy, việc vừa bảo tồn các giá trị truyền thống của làng nghề, vừa tiếp thu tinh hoa của xã hội và của nhân loại là yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, khi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham gia vào thị trường sáng tạo toàn cầu, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng quốc tế, nhất là tại thị trường châu Âu, trở thành yếu tố buộc người thợ phải thích ứng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thắng của làng nghề Sơn Đồng chia sẻ, từ nhỏ, ông đã được sống trong môi trường làng nghề, thấm những câu chuyện làng nghề... Ông đã theo học Trường Mỹ thuật công nghiệp, muốn được áp dụng những kiến thức của mình vào sáng tạo những sản phẩm truyền thống.
Với các sản phẩm sen sơn mài trên gỗ, ông đã áp dụng kỹ thuật mới: Dùng sơn mài phối hợp nhiều màu sắc để làm ra những sản phẩm có thể bày được ở nhiều không gian và tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, cũng như giới thiệu ra thế giới. Bởi, bông sen được sử dụng văn hóa truyền thống kết hợp với hình ảnh những bức tượng cổ... trở thành những sản phẩm lưu niệm để sản phẩm được đưa ra với khách du lịch thế giới.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là yêu cầu bắt buộc
Trả lời câu hỏi về những vấn đề đang đặt ra với xã Sơn Đồng để thực hiện mục tiêu lan tỏa nghề truyền thống và xây dựng làng nghề trở thành điểm đến du lịch xanh và bền vững, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho hay: Việc Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới làng nghề thủ công mỹ nghệ sáng tạo thế giới vừa là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với nghệ nhân và chính quyền xã.
Để vừa bảo tồn những giá trị truyền thống, vừa tiếp thu những tinh hoa sáng tạo của thế giới, Sơn Đồng đã đặt ra một bài toán cho các nghệ nhân. Đó chính là làm sao để Sơn Đồng vẫn duy trì được những giá trị truyền thống và đồng thời không ngừng mở rộng học hỏi những tinh hoa và đưa sản phẩm ra thế giới? Các thế hệ Sơn Đồng đều mong muốn khi du khách đến Hà Nội thì làng nghề Sơn Đồng sẽ là điểm du lịch họ lựa chọn. Đây cũng là điểm khởi phát của ý tưởng xây dựng một tour thể hiện được các giá trị du lịch văn hóa vừa là tâm linh, vừa là lịch sử của làng.
Để bảo tồn được làng nghề, Sơn Đồng cũng đang thực hiện việc quy hoạch, mong muốn mở rộng khu vực làng nghề để duy trì, phát triển, đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng thời, xã dự kiến xây dựng một công viên gắn liền với một khu vực bảo tồn, bảo tàng để trưng bày sản phẩm làng nghề qua các thế kỷ, đáp ứng nguyện vọng của các nghệ nhân.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, chính quyền xã luôn sát cánh cùng hội nghệ nhân, thợ giỏi Sơn Đồng, tạo điều kiện cho họ không gian sáng tạo cũng như phối hợp với các sở, ngành thành phố để giúp các nghệ nhân, thợ giỏi có điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn ngày, nâng cao tay nghề.
Xã cũng phối hợp với các sở ngành đưa nghệ nhân, thợ giỏi tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và thế giới, tiếp cận thị trường, không ngừng đổi mới sáng tạo.
“Cùng với nhiệm vụ phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống, việc tiếp thu tinh hoa nhân loại là yêu cầu bắt buộc. Người thợ Sơn Đồng phải theo thời đại, tiếp thu sáng tạo, đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường nước ngoài”, ông Tâm khẳng định.
Chính quyền cần “làm bà đỡ” cho làng nghề
Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cho rằng, để các làng nghề phát triển bền vững, vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã cần được phát huy mạnh mẽ hơn với cách tiếp cận gần dân, sát thực tiễn và đồng hành với người làm nghề.
“Chính quyền địa phương cần đóng vai trò như một bà đỡ, một lực đẩy để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp làng nghề phát triển nhanh hơn và thuận lợi hơn”, bà nhấn mạnh.
Sự hỗ trợ này, theo bà, cần thể hiện bằng những hành động cụ thể như tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề và đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cũng nhiều lần kiến nghị thành phố về việc xây dựng các trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo tại những vùng làng nghề trọng điểm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của các ngành nghề truyền thống.
Bà Vinh đề xuất mô hình này được thí điểm tại làng gốm Bát Tràng, nơi có nhiều tiềm năng phát triển. Trung tâm sẽ hoạt động theo hướng hợp tác công – tư, trong đó, chính quyền hỗ trợ về mặt bằng, còn người dân và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực tài chính để đầu tư trang thiết bị hiện đại. Từ đó, có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tư vấn, giúp các chủ thể sản xuất tiếp cận những công nghệ mới.
“Điều quan trọng là chính quyền cần vào cuộc sát hơn, lắng nghe người dân nhiều hơn. Chúng tôi rất mong có thêm những diễn đàn, hội nghị để chính quyền và người làm nghề có thể trao đổi trực tiếp, qua đó tìm ra giải pháp phù hợp nhằm phát triển làng nghề một cách bền vững”, bà Vinh chia sẻ.
Kết thúc Chương trình, nêu kiến nghị với Trung ương, với thành phố Hà Nội để làng nghề được bảo tồn và phát triển mạnh mẽ, thực sự phát huy tiềm năng và đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế - xã hội Thủ đô, ông Tôn Gia Hóa cũng nhấn mạnh, những chính sách mà Hà Nội tập trung thực hiện trong những năm gần đây đã nâng đỡ cho sự phát triển làng nghề rất nhiều.
“Tuy nhiên, dưới góc độ người tham gia Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, người quan tâm tới sự phát triển của làng nghề, tôi thấy các làng nghề cần các cơ chế, chính sách thật sự gần gũi, sát sườn để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn”, ông Tôn Gia Hóa nói.