Đừng để đường phố thành nơi phô diễn cái tôi
Vụ xe bán tải chèn ép xe máy chở 3 người trên đường mới xảy ra gần đây chỉ là một lát cắt gây phẫn nộ.

Nhớ lại vụ việc tối 27-2 vừa qua, trên đường đoạn qua phường Hoàng Mai (Hà Nội), một tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép, tạt đầu xe máy chở 3 người khiến các nạn nhân ngã xuống đường, suýt lao vào khu vực xe tải đang lưu thông.
Chỉ ít ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự người điều khiển xe bán tải để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Diễn biến xử lý nhanh, nghiêm minh cho thấy đây không còn bị nhìn như một va chạm giao thông đơn thuần, mà là hành vi coi thường an toàn của người khác, gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng.
Từ một vụ việc nghĩ đến văn hóa giao thông
Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là hành vi ép xe nguy hiểm, mà còn là tâm lý ứng xử ẩn sau tay lái. Đó là tâm lý “xe to có quyền”, coi phương tiện lớn như lợi thế để lấn lướt, áp đặt và buộc phương tiện yếu thế hơn phải nhường đường bằng mọi giá.
Trên đường phố Hà Nội, biểu hiện này không hiếm: Ô tô bấm còi dồn dập để ép xe phía trước, lấn làn để chen lên, tạt đầu để “dằn mặt”, hoặc cố tình áp sát xe máy sau một va chạm nhỏ. Vụ xe bán tải vừa qua vì vậy không chỉ là hành vi cá biệt, mà là biểu hiện cực đoan của một lệch chuẩn ứng xử đã tồn tại trong đời sống giao thông đô thị.
Sự việc càng đáng suy nghĩ hơn khi chỉ ít ngày sau đó, dư luận tiếp tục xôn xao vì một clip khác ghi cảnh tài xế xe Fortuner trên tuyến Vành đai 2, đoạn đường Láng, liên tục bấm còi, vượt lên rồi chèn ép một phụ nữ đi xe máy. Việc những hình ảnh tương tự liên tiếp xuất hiện cho thấy đây không còn là chuyện ngẫu nhiên.
Điều đó phản ánh một thực tế rằng, trong môi trường giao thông đông đúc, áp lực cao, một bộ phận người cầm lái đang để sự nóng nảy, hiếu thắng và cái tôi lấn át trách nhiệm an toàn. Khi chiếc xe bị biến thành công cụ phô diễn quyền lực, đường phố rất dễ trở thành nơi tranh giành, hơn thua, thay vì là không gian di chuyển chung.
Không chỉ có hành vi chèn ép, một biểu hiện khác cũng rất đáng lo là xu hướng giải quyết mâu thuẫn giao thông bằng bạo lực. Cuối tháng 11-2025, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, sau va chạm giữa hai ô tô, một tài xế đã lao vào đánh người, sau đó bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra.
Vụ việc cho thấy chỉ cần thiếu kiềm chế vài phút, từ va chạm giao thông rất dễ chuyển thành vụ việc hình sự. Đây là biểu hiện rõ của sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử trên đường.

Từ những ví dụ đó có thể thấy, vấn đề của văn hóa giao thông Hà Nội hiện nay không chỉ là chuyện chấp hành luật theo nghĩa hẹp, mà còn là câu chuyện về cách con người nhìn nhau trong không gian công cộng. Hà Nội là đô thị có mật độ giao thông hỗn hợp rất cao, ô tô, xe máy, xe buýt, xe tải, xe đạp và người đi bộ cùng chia sẻ mặt đường. Trong bối cảnh ấy, chỉ cần thiếu đồng cảm một chút là xung đột có thể bùng lên. Người lái ô tô không hình dung hết rằng một cú ép làn có thể khiến cả gia đình đi xe máy ngã xuống đường.
Ngược lại, người đi xe máy cũng có khi chưa ý thức đầy đủ về rủi ro do luồn lách, chở quá số người quy định, dừng đỗ tùy tiện hay di chuyển thiếu quan sát. Nói cách khác, giao thông Hà Nội đang đòi hỏi cao hơn bao giờ hết sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm phương tiện.
Gốc vẫn là ý thức và sự tôn trọng
Trao đổi trên báo chí về vụ xe bán tải chèn ép xe máy ở Hà Nội, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi điều khiển xe bán tải tạt đầu xe mô tô khiến 3 người ngã xuống đường là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu tội phạm; việc cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng là cần thiết và có căn cứ.

Quan điểm này cho thấy yêu cầu đặt ra hiện nay là phải phân hóa rõ giữa lỗi giao thông thông thường với hành vi cố ý uy hiếp, dằn mặt, coi thường tính mạng người khác. Nếu những hành vi côn đồ trên đường chỉ bị nhìn như vi phạm hành chính đơn lẻ thì sức răn đe sẽ không tương xứng với mức độ nguy hiểm mà chúng gây ra.
Tuy vậy, chỉ siết chặt chế tài vẫn chưa đủ để chữa tận gốc vấn đề. Bởi văn hóa giao thông suy cho cùng là sản phẩm của giáo dục, thói quen xã hội và chuẩn mực cộng đồng. Khi người ta bước ra đường với tâm thế hơn thua, sẵn sàng coi thường người khác chỉ vì mình đang ngồi trên một chiếc xe lớn hơn, đắt tiền hơn, thì pháp luật mới chỉ xử lý được phần ngọn.
Phần gốc phải bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cơ quan và cả những chiến dịch truyền thông bền bỉ để hình thành nhận thức rằng tham gia giao thông không chỉ là quyền đi lại, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người xung quanh.
Một đô thị văn minh không được đo bằng số lượng ô tô hay chiều rộng mặt đường, mà bằng cách người ta nhường nhau, giữ bình tĩnh và biết dừng lại trước ranh giới nguy hiểm của sự hiếu thắng. Những vụ việc liên tiếp ở Hà Nội thời gian qua vì thế là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng văn hóa giao thông không thể chỉ kêu gọi bằng khẩu hiệu, mà phải được xây dựng bằng kỷ cương pháp luật, bằng giáo dục ứng xử và bằng sự tự trọng của mỗi người khi cầm lái.

Từ vụ xe bán tải trên đường Đỗ Mười, điều cần rút ra không chỉ là sự lên án một cá nhân, mà là cái nhìn thẳng vào những “điểm mù” của văn hóa giao thông Hà Nội hiện nay. Đó là tâm lý lấy phương tiện làm thước đo vị thế, sự suy giảm đồng cảm giữa các nhóm tham gia giao thông, thói quen phản ứng bằng cảm xúc thay vì bằng lý trí và pháp luật.
Trên đường phố, không ai có quyền lớn hơn pháp luật, và càng không ai có quyền dùng chiếc xe của mình để áp đặt, đe dọa hay tước đi sự an toàn của người khác. Chừng nào mỗi người còn xem đường phố là nơi thể hiện cái tôi, chừng đó hành trình xây dựng một Hà Nội văn minh, an toàn vẫn còn nhiều việc phải làm.