Sách

Tiếng nói người trẻ về hành trình tự lập nơi đất khách

Thu Mây 04/03/2026 - 20:53

Trong “Viết cho những ngày không dám khóc”, Huỳnh Tú Uyên không dựng lên một hành trình thành công rực rỡ, mà kể chân thành về những tháng ngày chông chênh, lạc lõng nơi xứ người và cả những lần phải giấu nước mắt để tiếp tục bước đi.

Viết thành thật trong lúc… yếu lòng

Huỳnh Tú Uyên sẽ giới thiệu tới bạn đọc Thủ đô cuốn sách đầu tay “Viết cho những ngày không dám khóc” (Nhà xuất bản Văn học cấp phép, Fahasa phát hành) vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tới. Không kể về một hình mẫu phụ nữ thành công theo chuẩn mực hào nhoáng, cuốn sách mở ra hành trình rất thật của một cô gái Việt bắt đầu từ con số không nơi xứ người với những ngày đi xe buýt giữa mùa đông Tacoma lạnh buốt, loay hoay với vốn tiếng Anh còn vụng về trong lớp ESL, làm nail để trang trải cuộc sống, nộp đơn xin việc và liên tục nhận về những cái lắc đầu từ chối...

bia-sach-1-.jpg
“Viết cho những ngày không dám khóc” - cuốn sách cho những ai từng thấy mình nhỏ bé giữa xứ người. Ảnh: T.Minh

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên viết: “Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng... Nhưng tôi có một thứ không ai lấy được: ý chí”. Cũng chính tinh thần ấy đã giúp cô đi qua những năm tháng nhiều hoài nghi và tự ti.

Cuốn sách lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng mang tính bước ngoặt như: lần đầu Huỳnh Tú Uyên cầm trên tay 20 đô do chính mình kiếm được; chuyến lái xe một mình từ San Jose xuống Los Angeles không GPS, vừa run sợ vừa bật khóc nhưng vẫn không cho phép bản thân quay đầu; lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà, vừa tự hào vừa nghẹn ngào khi nhận ra mình đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Có những đêm, tác giả gọi về nhà chỉ để hỏi “hôm nay mẹ ăn gì”, vì sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ run. Có những bữa ăn mì gói trong căn bếp lạnh, cô nhớ tô canh chua quê nhà đến mức không nuốt nổi. Những chi tiết giản dị ấy khiến câu chuyện của Huỳnh Tú Uyên trở nên gần gũi với hàng triệu người trẻ từng xa quê, từng một mình chống chọi với cuộc sống cô đơn mà khắc nghiệt.

Chia sẻ về lý do cầm bút, Huỳnh Tú Uyên cho biết cuốn sách được viết trong những lúc yếu lòng nhất. Ở Mỹ, có những điều cô không biết kể cùng ai: nỗi nhớ nhà, cảm giác lạc lõng, những thất bại đầu đời, áp lực phải tự xoay xở mọi thứ từ thủ tục giấy tờ đến việc học, việc làm…

“Viết với tôi khi ấy đơn giản là một chỗ để thở, nơi tôi được thành thật với chính mình… Càng viết, tôi càng nhận ra câu chuyện của mình không chỉ dành cho người Việt xa xứ mà có sự tương đồng với những người từ quê ra thành phố lập nghiệp, những ai đang cố gắng giữa một môi trường xa lạ, đều có những ngày không dám khóc, những ngày phải giấu nước mắt để tiếp tục làm việc, tiếp tục sống.

htu5.jpg
Tác giả Huỳnh Tú Uyên viết thành thật với chính mình. Ảnh: T.Minh

Tôi chỉ mong ai đó đọc và thấy mình trong đó. Rằng họ không cô đơn, và những nỗ lực âm thầm mỗi ngày đều xứng đáng được ghi nhận” - tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ.

Lời khuyên người trẻ không bỏ cuộc

Huỳnh Tú Uyên thuộc thế hệ người trẻ rời quê hương khi còn sớm, mang theo ước mơ giản dị nhưng phải trưởng thành trong môi trường hoàn toàn xa lạ. Những năm sống tại Mỹ không chỉ là mưu sinh mà còn là quá trình đối diện với cô đơn, khác biệt văn hóa và kỳ vọng phải “thành công”.

Điều cô rút ra sau hành trình tự lập là dám chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. “Tự lập không phải là mạnh mẽ hơn người khác, mà là học cách đứng dậy mỗi khi cuộc sống làm mình chao đảo”. Với các bạn gái trẻ đang loay hoay, cô nhắn nhủ: “Đừng sợ mình đi chậm bởi mỗi người có một hành trình riêng. Quan trọng là mình vẫn tiếp tục bước đi, vẫn cố gắng sống tử tế và không bỏ cuộc với ước mơ của mình”.

Với Huỳnh Tú Uyên, âm nhạc và viết lách không chỉ là đam mê, mà còn là cách để cô tự chữa lành. Có đêm Giáng sinh trong nhà thờ Việt Nam nơi đất Mỹ, giữa cộng đồng người xa xứ, cô nhận ra mình không còn muốn bỏ cuộc. Khoảng lặng xen lẫn tiếng piano vang lên trong căn phòng nhỏ là ký ức về mùi mạ non, hoa cà phê của quê nhà Buôn Ma Thuột, là hình ảnh người mẹ lặng lẽ đứng phía sau mọi lựa chọn của con gái.

Theo Huỳnh Tú Uyên, anh hưởng của mẹ không đến từ những lời dạy lớn lao. Trước khi con gái ra nước ngoài, mẹ chỉ nói: “Nếu con đã chọn thì cố gắng sống cho tử tế và đừng bỏ cuộc”. Những năm đầu khó khăn, mỗi cuộc điện thoại chỉ xoay quanh câu hỏi giản dị: “Hôm nay con ăn gì?” hay “Nhớ ăn uống đầy đủ nha con”. Sự lặng lẽ ấy trở thành nguồn sức mạnh để cô đi qua những ngày chông chênh.

htu6.jpg
Huỳnh Tú Uyên khuyên các bạn trẻ cố gắng sống tử tế và không bỏ cuộc với ước mơ của mình. Ảnh. T.Minh

Huỳnh Tú Uyên định nghĩa thành công không nằm ở một đích đến cụ thể, mà ở việc mình đã không bỏ cuộc. Từ những bữa mì gói trong căn bếp lạnh, những lần làm sai rồi tự sửa, đến ngày cầm trên tay cuốn sách đầu tiên… đó là hành trình của sự bền bỉ.

Cuốn sách không truyền cảm hứng bằng khẩu hiệu lớn lao, mà bằng câu chuyện của một người phụ nữ học cách tự lập, giữ gìn bản sắc Việt, trân trọng gia đình và kiên trì với giấc mơ âm nhạc dù đã nhiều lần muốn buông xuôi.

Trở về Việt Nam và sinh sống tại Đà Nẵng, Huỳnh Tú Uyên sẽ tiếp tục sáng tác, biểu diễn và viết như một cách đồng hành cùng những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và hiện thực. Viết với cô không phải để khẳng định bản thân, mà để ai đó ở một nơi xa có thể đọc và nhận ra rằng: “Mình không cô đơn”.