Thú câu cá
Du lịch - Ngày đăng : 13:43, 16/10/2005
Nghề câu cũng lắm công phu...
Trước đây giới mê câu cá Hà Nội chỉ biết rủ nhau ra các sông, hồ tự nhiên để câu cá. Thời ấy, việc câu cá chủ yếu bằng lưỡi một, nay các chủ hồ ngoài việc thả cá để đánh bắt bán lấy tiền, trước nhu cầu câu cá giải trí phát triển mạnh, còn nghĩ thêm dịch vụ cho thuê câu cá. Có chủ hồ ao cho thuê tính theo giờ, có chủ hồ ao cho câu "free", nhưng khi đến câu phải ăn đồ ăn của nhà hàng và câu không được lấy cá. Người khác lại nghĩ ra kế câu cá tính theo cân... Người thả cá nghĩ ra nhiều kiểu kiếm tiền thì người câu cũng nghĩ ra trăm phương nghìn kế để kiếm cá, trong đó có nhiều hình thức câu mang tính huỷ diệt, khủng bố như câu lăng xê, câu chặn tăm, câu rê, câu xoè, câu chụp... Tuy nhiên, câu bằng lưỡi lục (6 lưỡi câu) hiện đang được coi là phổ biến nhất trong giới đi câu cá hiện nay vì nó dễ câu, đầu tư ít tốn kém, đòi hỏi nghệ thuật cao, ít rủi ro và thư dãn tốt.
Tôi được ông Hùng - một chủ doanh nghiệp chuyên buôn bán đồ câu cá ở phố Lê Hồng Phong - tư vấn rất kỹ lưỡng về cách chọn cần câu. Hiện có nhiều hãng sản xuất cần câu như Shakespeare, Daiwa, Shimano, Tiger, Yazuko... Tất cả các cần câu máy đều được sản xuất bằng sợi composites tổng hợp , gồm chủ yếu hai chất liệu cụ thể là phíp và cácbon nên rất dẻo và bền. Trên thị trường, giá cần câu dao động từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng. Nhiều "ngư danh" chuyên nghiệp còn sắm cho mình cả lều bạt nhằm phòng lúc câu xa qua đêm.
Việc chọn mồi câu mới nhiều sự rắc rối và lắm chuyện bàn cãi nhất. Anh Trần Mạnh Sửu (ở phường Ngọc Khánh) đã tiết lộ với tôi rằng, để có một buổi câu tử tế, anh phải chuẩn bị mồi câu công phu trong cả tuần lễ. Anh nói, anh phải sưu tầm trên mạng Internet và được người ta chỉ cho cách làm mồi câu cá mè gồm bún, gan gà, mẻ, rau xanh trộn lẫn. Thế là anh ra chợ mua bún, bọc kín trong túi nilon để một ngày đêm ngoài sương, đi mua gan gà tươi, phơi một nắng rồi xào mỡ để khô, tìm đến quán thịt chó nhờ mua lại mẻ (vì mẻ tại các quán thịt chó vừa ngấu chua lại nát hạt cơm), mua rau cải xanh chỉ nhặt thái lấy lá. Sau đó tất cả cho vào cối gỗ giã nát, khuấy đều, cuối cùng cho thính rang chín tới thơm đến quyến rũ, cho thêm ít đất sét để mồi chìm sâu và gắn chắc khi rời ben. Hoàn tất, lại dồn vào thùng mồi, đậy thật kỹ, phơi nắng thêm vài tiếng cho ngấu rồi mới cất công hành nghề được.
... và "các ngả đường câu cá"
Để tăng thêm sự hấp dẫn của thú câu cá, một chủ hồ câu cá ở Thạch Bàn, Gia Lâm đưa dòng quảng cáo sau lên mạng internet (trích) "... Tương truyền hồ có một con trắm đen rất to, khi nó nổi lên dân làng tưởng nhà nào thả trâu xuống hồ, song từ trước đến nay chưa thấy ai câu được con cá đó...". Cú hích quảng cáo nói trên đã làm cho nhiều "rái cá" giật mình và quyết chí tìm đường đến xin "con trâu" nói trên của gia chủ. Tìm đến các hồ câu Tuấn Béo, Xuân Quế, Ông Già, An Khánh, Hương Quê ở Gia Lâm, hồ Phùng Khoang, hồ Hùng, Canh Quyết, Cường sinh thái, ở Từ Liêm, hồ Dung, hồ Quê, hồ Sinh Thái ở Đông Anh, loạt hồ thả cá ở Yên Sở và các hồ ở ngoại tỉnh, ngày nào ta cũng gặp hàng chục, thậm chí hàng trăm tay câu lão luyện. Họ đi câu bằng xe đạp, xe máy, ôtô. Người có điều kiện thì câu gần, người sành điệu, biết ăn chơi thì câu xa. Ngồi với họ, ta lại học được ở họ nhiều kinh nghiệm câu cá mới, hấp dẫn hơn.
Chỉ vì mê câu, thèm kết thân với bạn câu mà anh Lê Tuấn Viết - làm việc tại Văn phòng Siemens Hà Nội - đã tự quảng cáo mình trên mạng Internet là đã gắn bó hàng chục năm nay với nghề câu và đã từng đi câu khắp trong Nam, ngoài Bắc, đồng thời mong sớm được hợp tác "chơi" với mọi người trong giới rành câu. Một số người tự nguyện đến với nhau, thành lập nhóm hay các câu lạc bộ. Hịên nhóm Nguyễn Anh tại Hà Nội đang được coi là nhóm câu cá nổi tiếng nhất miền Bắc và cũng là địa chỉ thu hút được nhiều hội viên nhất. Hơn thế nữa đã có không ít các câu lạc bộ tự thành lập trang web và hiện đang phát triển rất mạnh, được đông đảo các thành viên tham gia, hưởng ứng. Đây đó, trên diễn đàn, các tay câu khoe mình đã câu được cá lớn và để chứng minh họ tự chụp hình cùng với "chiến lợi phẩm" để thuyết phục mọi người. Ông Thao (ở 53/444 Đội Cấn) cho biết, ông đã từng đi câu nhiều năm và một lần đã câu được một con cá trắm đen nặng tới 27kg ở hồ Trung Hoà (hiện hồ này đã bị san lấp để xây chung cư). Để câu được con cá này, ông phải "chăn dắt" nó từ lúc 9 giờ sáng đến tận 4 giờ ngày hôm sau (chính vợ ông phải mang cơm cho ông và chăn chiếu ra cùng ăn, cùng ngủ, cùng thòng cá với ông). Khi đưa lên bờ, con cá đã nhược, sắp chết. Ông Thao bảo tiếc là đã không thuê thợ ảnh, thợ quay đến chụp ảnh, ghi hình để giữ lại làm "tư liệu lịch sử" và sau đận ấy, ông chán câu vì biết rằng không khi nào có thể phá vỡ được kỷ lục đó của chính mình nữa. Cá to như ông Thao câu được thì tôi ít được nghe, song tận mắt nhìn thấy thợ câu cá to trên dưới 10kg thì nhiều và phần lớn đều là cá nuôi công nghiệp, thịt ăn bở và không thơm. Bên cạnh những "rái cá", trong khi đi câu có không ít người đi sao về vậy, vì cả buổi họ "mỏi gối ôm cần" mà cá vẫn biệt tăm... nhưng bù lại, họ đã có cả một ngày thư dãn, giải trí.
Hồ ở Hà Nội ngày nay đang mất dần bởi các công trình xây dựng, bởi giá đất tăng cao, cá to cũng ít đi vì có quá nhiều thợ săn và bị ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn đó những chốn ăn, chốn chơi trong những ngày thu đẹp trời tại các vùng ngoại ô yên tĩnh. Dân câu mong có nhiều hồ rộng, giá rẻ, lắm cá to để thoả sức vẫy vùng vào dịp nghỉ cuối tuần sau những ngày lao động vất vả, gian nan...
Theo Lao Động