Hà Nội kết nối

Trái tim hồng trên cao nguyên xanh

Lê Đức Hải 17/02/2026 - 09:03

Đã tròn 50 năm kể từ ngày những chàng trai, cô gái Hà Nội đầu tiên đến thung lũng Nam Ban của tỉnh Lâm Đồng để khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất phía Nam Tây Nguyên hoang sơ đầy vết tích chiến tranh đã trở thành miền quê mới trù phú nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của đất kinh kỳ ngàn tuổi.

65-ld-5.jpg
Những chàng trai, cô gái Hà Nội đầu tiên đến thung lũng Nam Ban của tỉnh Lâm Đồng để khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới. Ảnh tư liệu

1. Từ Đà Lạt đi Nam Ban chỉ hơn hai chục cây số, mất chừng vài chục phút ngồi xe buýt. Qua đèo Tà Nung rừng thông xanh ngắt điểm những vạt hoa dã quỳ vàng rực, đã thấp thoáng những cột mốc đề “Thăng Long 19km”, “Gia Lâm 21km”... Những cái tên thân thuộc gợi nhớ một thời người Hà Nội đi mở đất.

20 năm trước, tôi đến thị trấn Đinh Văn dự kỷ niệm 30 năm vùng kinh tế mới (KTM), xong định về Hà Nội ngay nhưng rồi cứ cấn cá: Đi cả ngàn cây số vào đây không thăm hỏi bà con Hà Nội sao đành? Đinh Văn là trung tâm huyện Lâm Hà, nhưng Nam Ban mới thực sự là “thủ phủ” của người Hà Nội ở vùng KTM. Nói cách khác, Nam Ban chính là "trái tim hồng" trên cao nguyên xanh!

Chuyến đi đầu tiên ấy, những con người tôi gặp, những miên man ký ức, những sâu lắng giai điệu Hà Nội, những tấm biển tên khu phố “Thăng Long”, “Ba Đình”, “Hai Bà Trưng”, “Đông Anh”, “Từ Liêm”..., tất cả đã neo thành nỗi nhớ, để mỗi lần trở lại đây cảm giác như về nhà.

2. Đang trưa nắng nên thôn Trung Hà (xã Nam Ban Lâm Hà) vắng lặng. Thấy khách hỏi nhà cô giáo Lý, anh Nguyễn Thành Chung ngưng tưới cây, nói: “Các anh vào uống nước đã. Bà Lý ở gần đây, để tôi gọi điện xem có nhà không hay đang lên Bảo Lộc với con”.

Anh Chung sinh năm 1973, quê xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (cũ). Bố anh là một thanh niên tiền trạm, vào đây năm 1976, ba tháng sau ông đón vợ con vào lập nghiệp. Đến nay, gia đình đã có bốn thế hệ “cắm rễ” ở vùng KTM. Trò chuyện một lúc mới hay anh Chung là Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà (sáp nhập thị trấn Nam Ban và ba xã Đông Thanh, Gia Lâm, Mê Linh). Trước khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, anh là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thanh (ghép tên hai huyện Đông Anh và Thanh Trì của Hà Nội). Vừa kể chuyện, anh vừa dẫn khách ra thăm khu vườn rộng 7.000m² sau nhà. Những cây bơ sai hoa, mắc ca lúc lỉu quả báo hiệu một vụ mùa bội thu nữa đang đến với miền đất bazan đỏ đậm ân tình.

65-ld-3.jpg
Người dân xã Nam Ban Lâm Hà phơi cà phê. Ảnh: H.A

Đang dở chuyện giá nông sản thì bà Nguyễn Thị Lý đi xe máy tới. Câu chuyện của người cựu giáo viên Trường Tiểu học Đông Thanh giống như cuốn phim tài liệu về hành trình mở đất. Tháng 8-1981, cô gái trẻ sinh năm 1961, quê thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (cũ), cùng 41 giáo sinh vừa tốt nghiệp “sư phạm 10+2” nhận quyết định biệt phái vào vùng KTM. Cứ nghĩ hết “nhiệm kỳ” 3 năm lại về Thủ đô, nào ngờ... Chồng bà Lý quê ở Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm (cũ), vào đây từ tháng 10-1976. “Ngày ấy, thanh niên tiền trạm Gia Lâm ngồi chật năm, sáu xe ca, ngày đi đêm nghỉ, năm hôm sau mới tới Nam Ban. Người biết xây thì dựng nhà cửa, lán trại; người có nghề mộc thì đóng bàn ghế, cửa giả; còn lại thì khai hoang, trồng ngô, nuôi lợn gà...”. Bà nhắc chuyện cũ, giọng Hà Nội nhỏ nhẹ: “Đã ba lần chị cầm quyết định chuyển về Hà Nội, nhưng rồi cứ lần lữa...”. Trong số 42 giáo sinh trẻ năm xưa, chỉ còn bà Lý “bám trụ” nơi này, đến nay vừa tròn 45 năm.

3. Trong căn lầu hóng mát bằng gỗ giữa khu vườn xanh mát ở thôn Thăng Long, xã Nam Ban Lâm Hà (trước đây là tổ dân phố Thăng Long, thị trấn Nam Ban), ông Bùi Ngọc Thức bồi hồi nhớ lại ngày 40 thanh niên khu phố Ba Đình lên đường đi tiền trạm: “Hôm đó là ngày 8-5-1976...”.

Năm ấy ông Thức mới 16 tuổi, đang học phổ thông, thường theo bạn bè đu tàu điện, trèo sấu... Căn nhà ở phố Lê Trực chỉ hơn hai chục mét vuông chứa 6 nhân khẩu. Một tối, bố ông là tổ trưởng tổ dân phố đi họp về, bảo ông rằng có muốn đi xây dựng vùng KTM thì đăng ký. Thế là ông viết đơn tình nguyện, khai tăng tuổi, trở thành người trẻ nhất trong lực lượng thanh niên tiền trạm.

Trong ký ức ông Thức, Nam Ban ngày ấy bạt ngàn cỏ tranh, lau lách với bom mìn sót lại, vết chân thú dữ xen dấu giày tàn quân Fulro. Trên đường xe chở thanh niên Ba Đình bị chúng phục kích, may không thiệt hại gì. Đường từ Đà Lạt về Nam Ban là đường đất “một ben” (rộng bằng bề ngang lưỡi máy ủi). Đoàn Ba Đình đến nơi thì gặp đoàn Gia Lâm vào trước, các anh trai phố được mấy thiếu nữ ngoại thành xắn quần “khoe” đôi chân chi chít vết ruồi vàng cắn thâm đen.

Hết “nhiệm kỳ”, nhiều thanh niên tiền trạm trở về “đất thánh”, nhưng ông Thức quyết định ở lại. “Níu chân” ông là bà Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1963, nhà ở phố Phan Huy Ích cùng khu Ba Đình, theo gia đình vào đây lúc 15 tuổi. Bà Sơn kể: Hồi mới lấy nhau cơ cực lắm. Anh Thức phải đi đào ao thuê, mỗi mét khối đất được 2 cân gạo. Năm 1984, bà mẹ ở Hà Nội vào thăm con cháu, hỏi nhà Thức, dân vùng KTM ai cũng bảo “Thức đào ao chứ gì?”...

65-ld-4.jpg
Ông Bùi Ngọc Thức - cựu thanh niên tiền trạm vùng kinh tế mới. Ảnh: H.A

Ở nhà ông Thức hôm ấy còn có hai vị cựu tiền trạm nữa. Ông Nguyễn Khắc Dũng sinh năm 1956, người huyện Gia Lâm (cũ), đi tiền trạm năm 1976, là người lái xe ca đầu tiên ở vùng KTM nên có biệt danh “Dũng xe ca”. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1957, quê Vĩnh Ngọc, Đông Anh (cũ), vào năm 1977, làm công tác chiếu bóng lưu động. Ông Cảnh kể, một dịp Tết, đội chiếu bóng tháp tùng lãnh đạo vùng KTM đi giao lưu với buôn N’Thol Hạ của huyện Đức Trọng, ai cũng bất ngờ và cảm động khi được đồng bào chiêu đãi mứt tết Hà Nội với hoa đào Nhật Tân!

Trong lúc các cựu tiền trạm ôn lại ký ức, tôi ngắm khu vườn 4.400m2 trồng mấy chục gốc hoa giấy rực rỡ khoe sắc, khu nhà lưới trồng rau sạch rồi đến hàng trăm cây chanh leo trải dài xuống bờ suối Cam Ly. Nhìn xung quanh thấp thoáng nhà mái bằng, mái Thái giữa vườn cà phê, bơ hay mắc ca tươi tốt, không hiếm xe hơi đỗ ở sân, mà thấy mừng vì thời gian khó đã xa rồi.

4. Thực hiện chủ trương “phân bố lại lao động, dân cư cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Trung ương, mùng 7 Tết Bính Thìn (6-2-1976), sau nhiều ngày luồn rừng, lội suối, hơn một trăm cán bộ các ban, ngành Hà Nội dừng chân bên thác Voi ở thung lũng Nam Ban thuộc vùng rừng núi phía Tây huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để đo vẽ, khảo sát...

65-ld-2.jpg
Lớp học ở vùng kinh tế mới. Ảnh tư liệu

Chuyến tiền trạm đầu tiên khởi hành ngày 29-3-1976, gồm 125 thanh niên huyện Gia Lâm. Đến ngày 5-8-1978, đã có 2.662 chàng trai, cô gái Hà Nội đi làm nhiệm vụ tiền trạm vùng KTM. Họ được chia thành 8 tổng đội Thanh niên xung phong (tương ứng 4 khu phố nội thành lúc đó là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và 4 huyện ngoại thành Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm). Riêng Tổng đội Đông Anh được giao kế hoạch 500 đội viên, đến cuối tháng 10-1976 đã có 1.011 người có mặt tại vùng KTM. Bằng tinh thần "Ba sẵn sàng" và trái tim nhiệt huyết, giai đoạn 1976 - 1978, những “Pavel Korchaghin” của Thủ đô đã khai hoang hàng nghìn héc ta đất, xây dựng hàng trăm ki lô mét đường giao thông, hàng chục cây cầu và hàng nghìn ngôi nhà, sẵn sàng đón các gia đình Hà Nội đi xây dựng cuộc sống mới.

Cuối năm 1987, cuộc di dân lớn trong lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XX tạm khép lại. Hơn 5 nghìn hộ với 2,4 vạn nhân khẩu ở nội, ngoại thành Hà Nội (kể cả các huyện Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ... giai đoạn 1978 - 1991 cũng thuộc Thủ đô) đã lập nghiệp tại quê hương thứ hai. Vùng KTM hoàn thành sứ mệnh và được bàn giao về tỉnh Lâm Đồng, cùng với 5 xã của huyện Đức Trọng trở thành huyện mới Lâm Hà.

Sau khi triển khai chính quyền hai cấp, huyện Lâm Hà chia thành 6 xã gồm Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà và Phúc Thọ Lâm Hà. Dù mang tên mới nhưng định danh “Lâm Hà” vẫn được giữ để ghi dấu những ký ức đẹp của người Thủ đô trên cao nguyên.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà Đinh Văn Bình cho biết, bình quân thu nhập trên đầu người của Nam Ban Lâm Hà năm 2025 đạt 80 triệu đồng; phấn đấu năm 2030 đạt 130 - 140 triệu đồng. Nam Ban đã thành miền quê no ấm, người dân có “bát ăn, bát để” và lo toan làm giàu, không còn loay hoay cơm áo như thuở đầu gian khó. Càng vui hơn khi lãnh đạo xã cho biết, Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm “núm ruột” của mình. Giai đoạn 2004 - 2020, Hà Nội đã hỗ trợ đầu tư cho huyện Lâm Hà (cũ) 57 công trình, dự án về giáo dục, giao thông, chỉnh trang đô thị... với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần đem lại những đổi thay lớn lao ở vùng đất này.

65-ld-1.jpg
Học sinh Trường THPT Thăng Long (xã Nam Ban Lâm Hà) tựu trường. Ảnh: H.A

Trước khi rời Nam Ban, chúng tôi ghé thăm Trường Trung học phổ thông Thăng Long và Trường Tiểu học Nam Ban I. Học trò từ các ngả ríu rít tựu trường, giọng Hà Nội thanh nhẹ không lẫn đi đâu được. Như một đồng nghiệp từng nhiều năm thanh xuân gắn bó với vùng KTM đã nói, những đứa trẻ sinh ra, lớn lên ở đây cũng phát âm giọng Hà Nội, và cha mẹ chúng, dù là người tứ phương tới đây lập nghiệp, nhưng lời ăn tiếng nói, phong cách ứng xử không khác nhiều những láng giềng gốc Tràng An.

Cũng như suối Cam Ly đêm ngày thao thiết xuôi dòng về sông mẹ Đạ Dâng, ở nơi xa xứ, văn hóa Thăng Long vẫn bền bỉ lan tỏa và luôn hướng về cội nguồn!