“Kỳ tích sông Hồng” trong cấu trúc Quy hoạch chung Thủ đô
Những ngày giáp Tết, khi Hà Nội lắng lại trong nhịp chuẩn bị đón Xuân, “Kỳ tích sông Hồng” được nhắc tới như một dấu mốc của tư duy phát triển mới.
Dòng sông không chỉ là không gian cảnh quan mà đang được định vị là trục chiến lược trong tầm nhìn 100 năm, góp phần định hình diện mạo Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội để cùng nhìn lại khát vọng “Kỳ tích sông Hồng” trong cấu trúc Quy hoạch chung Thủ đô và gửi gắm những kỳ vọng cho chặng đường 50 đến 100 năm phía trước.

Sông Hồng trong tầm nhìn chiến lược của Thủ đô
- Thưa ông, trong cấu trúc Quy hoạch Thủ đô, trục không gian sông Hồng được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo ông, ý nghĩa chiến lược của định hướng này là gì đối với sự phát triển dài hạn của Hà Nội?

- Theo báo cáo, Quy hoạch tổng thể Thủ đô được nghiên cứu theo hướng mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng với Đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc và vùng đô thị Hà Nội.
Thành phố định hướng tái cấu trúc đô thị theo hướng tạo chuyển biến căn bản về kiến trúc, cảnh quan, nhà ở và di sản. Tư duy quy hoạch được chuyển từ “bảo tồn, cải tạo” sang “tái thiết giá trị”, hình thành cấu trúc không gian mới, giải phóng nguồn lực đất đai và kiến tạo các giá trị phát triển mới, đồng thời giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng.
Song song với đó, Hà Nội chú trọng quy hoạch phát triển văn hóa, coi đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển Thủ đô. Không gian hai bên bờ sông Hồng được nghiên cứu quy hoạch thành không gian văn hóa, nghệ thuật công cộng quy mô lớn, mang tính biểu tượng cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Trong tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, trục không gian sông Hồng được định vị là động lực chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
- Ông đánh giá như thế nào về việc khai thác tiềm năng cảnh quan, sinh thái và văn hóa của sông Hồng để tạo động lực phát triển mới cho đô thị?
- Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được xác định là công trình của trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Quy hoạch hôm nay sẽ quyết định diện mạo Hà Nội trong 50 năm, thậm chí 100 năm tới. Về cơ bản, các định hướng lớn đã đạt được sự thống nhất, trong đó mô hình phát triển “đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp” được xem là trục tư duy xuyên suốt.
Trong cấu trúc ấy, tiềm năng cảnh quan, sinh thái và văn hóa của sông Hồng không thể chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu trục đại lộ cảnh quan dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với diện tích khoảng 110 km2. Không gian này cần được nhìn nhận rộng hơn, bao trùm toàn bộ chiều dài gần 160 km của dòng chảy sông Hồng trong địa giới Hà Nội, từ điểm hợp lưu với sông Đà đến ranh giới giáp Hà Nam, với tổng diện tích trong không gian thoát lũ, được giới hạn bởi hai tuyến đê, khoảng 300 km2.
Xét về tỷ lệ, diện tích khoảng 300 km2 mới chỉ tương đương khoảng 1/11 một tổng diện tích tự nhiên Hà Nội (300/3.340km2). Tuy nhiên, đây là phần không thể tách rời của hệ thống sông Hồng dài 1.149 km, trong đó có 556 km chảy qua lãnh thổ Việt Nam.
Lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình là lưu vực lớn nhất cả nước, với diện tích 88.860 km2, dân số khoảng 32,5 triệu người, trong đó gần 10 triệu người có liên hệ trực tiếp. Vì vậy, không gian sông Hồng của Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa nội tại mà còn gắn với cấu trúc phát triển vùng và quốc gia.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, chính không gian sinh tồn và phát triển dọc dòng sông này đã hình thành nên nền văn hiến sông Hồng rực rỡ, tạo dựng bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thăng Long, Hà Nội.
Do đó, tiềm năng cảnh quan, sinh thái và văn hóa của sông Hồng không chỉ là nguồn lực để tái cấu trúc không gian đô thị, mà còn có thể trở thành động lực phát triển mới với sức lan tỏa rộng lớn.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt và định hình các mô hình phát triển mới.
Vì vậy, tiếp cận sông Hồng trong Quy hoạch Thủ đô không chỉ là câu chuyện chỉnh trang cảnh quan hay khai thác quỹ đất mà là bài toán chiến lược về tổ chức lại không gian phát triển, khơi mở động lực tăng trưởng mới và khẳng định vị thế dẫn dắt của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Kiến tạo không gian ven sông hiện đại, xanh và giàu bản sắc
- Ở góc độ kiến trúc và thiết kế đô thị, theo ông, không gian ven sông Hồng cần được tổ chức theo những nguyên tắc nào để vừa hiện đại vừa giữ được bản sắc của Hà Nội?
- Tổng Bí thư yêu cầu quy hoạch phải đặt Hà Nội trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy con người và chất lượng sống làm thước đo cao nhất, bảo đảm hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, có tầm nhìn xa và không gian phát triển mở, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, tri thức của quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch và nhất quán.
Kiến trúc và thiết kế đô thị không gian ven sông Hồng cần bám sát những nguyên tắc này, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định phòng, chống thiên tai và đê điều.
Đây là cơ sở quan trọng bảo đảm tương lai bền vững lâu dài của Hà Nội cũng như cả vùng lưu vực trước thách thức của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan như bão lớn, lũ lớn, khô hạn, nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước dẫn đến khủng hoảng thiếu nước. Hà Nội và cả vùng cần bảo đảm điều kiện sống an toàn, hiện đại và giữ gìn bản sắc dài lâu.
- Thưa ông, việc phát triển không gian hai bên sông cần chú trọng ra sao để bảo đảm người dân được tiếp cận rộng rãi với không gian công cộng, cây xanh và mặt nước?
- Hà Nội là thành phố trong sông. Tên gọi của thành phố đã gắn với sông Hồng, sông Cái, dòng sông Mẹ linh thiêng. Trải qua hơn 100 năm đô thị hóa, sông Hồng đã nuôi dưỡng Hà Nội trở nên giàu có và tích tụ cư dân đông đúc. Do nhiều nguyên nhân, dòng sông đã bị thu hẹp, tổn thương qua năm tháng.
Trong tầm nhìn mới hướng về thế kỷ tiếp theo, Hà Nội có cơ hội làm cho sông Hồng trở nên mạnh mẽ và thể hiện tầm vóc của một Thủ đô hướng tới tương lai bền vững.
Thành phố đã mở rộng không gian đô thị để giãn cư, dịch cư, trong đó hàng trăm nghìn cư dân sống trong không gian thoát lũ nguy hiểm sẽ được bố trí nơi ở mới an toàn, hiện đại, trả lại không gian công cộng, cây xanh và mặt nước cho thành phố, tạo cơ hội để tất cả cư dân Hà Nội được tiếp cận rộng rãi với không gian ấy.

“Kỳ tích sông Hồng” và khát vọng phát triển Thủ đô trong thế kỷ mới
- Nếu được triển khai đồng bộ theo định hướng quy hoạch, theo ông, “Kỳ tích sông Hồng” sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân như thế nào?
- Nhiều thành phố trên thế giới sinh ra và phát triển bên cạnh dòng sông. Có giai đoạn phát triển nhanh thiếu kiểm soát đã làm tổn thương dòng sông, sau đó họ kịp thời điều chỉnh để hồi sinh. Các thành phố tự hào khi làm sống lại dòng sông, tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, phục hưng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, gọi đó là kỳ tích.
Có thể kể đến sông Thames của thành phố London, sông Seine của thành phố Paris hay sông Hàn của thành phố Seoul.
Sông Hàn tại Seoul sau chương trình “Phục hưng sông Hàn 1.0” kéo dài 40 năm từ năm 1983 đến 2023 đã làm sạch ô nhiễm, xử lý lấn chiếm, củng cố công trình trị thủy, xây dựng không gian công cộng.
Tiếp đó là chương trình “Phục hưng sông Hàn 2.0” từ năm 2024 đến 2040 nhằm tái tạo hệ sinh thái từ đầu nguồn, kết nối không gian xanh từ dòng sông chính tới các sông nhánh, lan tỏa vào các khu dân cư để cư dân có thể tiếp cận không gian công cộng, cây xanh và mặt nước.
Hà Nội bắt tay thực hiện “Kỳ tích sông Hồng” bằng những hành động cụ thể, bằng quyết tâm chính trị của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của xã hội. Đây là quá trình lâu dài, còn nhiều thách thức và đòi hỏi sự kiên trì trong nhiều thập kỷ.
- Trong không khí đầu Xuân, nhìn về tầm nhìn 50 đến 100 năm, ông kỳ vọng điều gì ở quá trình hiện thực hóa quy hoạch sông Hồng để Hà Nội thực sự trở thành đô thị xanh, văn hiến và hiện đại?
- Là công dân Thủ đô, gắn bó với từng bước phát triển Hà Nội gần 70 năm qua, cá nhân tôi không chỉ mong mỏi quá trình hiện thực hóa quy hoạch sông Hồng để Hà Nội trở thành đô thị xanh, văn hiến và hiện đại mà đã cùng nhiều kiến trúc sư, nghệ sĩ và cộng đồng cư dân tham gia những việc làm cụ thể.
Các không gian nghệ thuật công cộng tại bãi Phúc Tân chân cầu Long Biên, các sân chơi cộng đồng, công viên Rồng Phúc Tân, công viên Rừng An Dương, tuyến đường sinh thái nối An Dương tới Phúc Tân, cùng kế hoạch xử lý nước thải sau chợ Long Biên là những bước đi nhỏ nhưng có tác động tích cực tới phong trào cộng đồng chung tay làm đẹp, làm sạch sông Hồng và góp phần vào thành công của Tuần lễ sáng tạo Hà Nội năm 2026.
Hà Nội 50 hay 100 năm nữa có đẹp và hạnh phúc hay không phụ thuộc vào việc thực hiện ngay những việc đặt ra từ hôm nay.
- Trân trọng cảm ơn ông.