Đường lên đỉnh Olympia của cậu học trò nghèo (kỳ 2):Đỉnh Olympia của lòng yêu thương

Giới trẻ - Ngày đăng : 09:25, 13/10/2005

Tôi vẫn nghĩ những gì em đã làm vì mẹ, và những gì em nhận được từ bà con, thầy cô, bạn bè những ngày qua chính là một đỉnh Olympia khác có tên là lòng yêu thương. Hoàng đã chiến thắng, đã được đón chào bằng một cuộc đón tiếp “vô tiền khoáng hậu”, nhưng chặng đường phía trước vẫn chưa hết những thử thách với em.

Lê Vũ Hoàng (phải) bên cạnh người thầy thân yêu của mình 
Ảnh: L.Đ.DỤC

Tôi vẫn nghĩ những gì em đã làm vì mẹ, và những gì em nhận được từ bà con, thầy cô, bạn bè những ngày qua chính là một đỉnh Olympia khác có tên là lòng yêu thương. Hoàng đã chiến thắng, đã được đón chào bằng một cuộc đón tiếp “vô tiền khoáng hậu”, nhưng chặng đường phía trước vẫn chưa hết những thử thách với em.

Khởi động…

Hoàng kể với tôi: thầy Hùng mới ra trường, tiền lương không có nhiều nhưng thầy đã dành một phần để mua sách báo cho em đọc, nâng cao kiến thức. Cũng nhờ thầy còn trẻ và... độc thân. Thầy thuê một căn phòng trọ ở thị trấn Hoàn Lão, và cả hai thầy trò bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đua đầy thử thách. Thầy Hùng bảo: “Thật ra không có chị Tứ bí thư Đoàn trường thì tôi cũng không dám chắc về chuyện đi thi của Hoàng”.

Vừa ra trường, nhưng nhà trường lại tin cậy giao thầy Hùng chủ nhiệm lớp 10N của Hoàng, cũng là lớp chọn của Trường THPT Bố Trạch. Những học sinh lớp 10N rất thông minh ấy đã cùng thầy Hùng bắt đầu “khởi động” cuộc thi đường lên đỉnh Olympia ngay chính tại lớp học của mình. Những giờ sinh hoạt được tiến hành nhanh gọn để dành thời gian cho việc tập dượt. Tất cả học sinh trong lớp đều hào hứng sưu tập những câu hỏi về tất cả lĩnh vực tương tự như những cuộc thi đường lên đỉnh Olympia trên truyền hình, từ vật lý, toán học, văn học, địa lý, lịch sử... cho đến mỹ thuật, âm nhạc...

Lớp có bốn tổ, mỗi tổ chuẩn bị một mảng, và các cuộc thi ở lớp đều được thầy Hùng chấm điểm. Phần thưởng cũng rất... kích thích: tuần nào thầy cũng chạy xe vào Đồng Hới tìm mua những cuốn sách, những tờ báo, tạp chí có thể trang bị thêm những kiến thức cho học sinh của mình. Tổ nào thắng trong những cuộc thi như thế được thầy ưu tiên cho đọc tất cả những cuốn sách, tài liệu của thầy trước, đọc xong chuyển tiếp đến tổ xếp thứ hai, thứ ba... Vậy là học trò của lớp 10N thi đua nhau để được đọc sách trước.

Những cuộc thi như thế cũng giúp thầy Hùng phát hiện sự trội bật của Hoàng so với các bạn, và dần dần để quen với “đấu trường”, thầy Hùng cho Hoàng trở thành “MC” trong những cuộc đua lên đỉnh Olympia “cấp... lớp”. Khi làm MC, Hoàng cũng đồng thời quyết định được kết quả của các bạn bởi đáp án của những câu hỏi Hoàng hầu như nắm rất chắc. Và những cuốn sách nâng cao kiến thức thầy Hùng mua về lại được hai thầy trò chia nhau đọc.

Những tài liệu quá dày hoặc nhiều lĩnh vực, thầy Hùng phân cho từng nhóm đọc từng lĩnh vực rồi truyền đạt lại. Nhất là những ngày sau khi Hoàng thắng cuộc thi tuần về, chương trình “bổ trợ kiến thức” được thầy Hùng, cô Tứ và bạn bè trong lớp dành cho Hoàng thật nhiều.

Trong cuộc thi chung kết vừa rồi có cuộc thi riêng dành cho học sinh bốn trường THPT có thí sinh tham dự và kết quả 10 bạn học sinh Trường số 1 Bố Trạch của Hoàng đã giành giải nhất với số điểm 39/40 vượt lên ba trường bạn. Chính những ngày tháng ở bậc trung học Hoàng đã may mắn sống trong một môi trường như thế, và thầy Hùng, cô Tứ cùng các thầy cô, bè bạn luôn bên cạnh nên em đã vượt qua tâm trạng “khủng hoảng” như những năm cuối cấp II. Nhưng cuộc sống khốn khó vẫn đeo đẳng gia đình.

Thú thật nhìn Hoàng trên truyền hình tôi cũng biết vóc người em “bé hạt tiêu” nhưng khi gặp mặt rồi mới biết em còn nhỏ hơn cả hình dung của mình. Học sinh lớp 12 mà cao 1,5m và nặng chỉ hơn 40kg. Nhưng ánh mắt của Hoàng thì rất lạ, một sự tự tin hiếm gặp ở cái tuổi như em, phảng phất một chút gì “phớt ănglê” mà bè bạn vẫn đùa là Hoàng “máu lạnh”.

“Vượt chướng ngại vật”

Thầy Hùng bảo: “Khi đã quyết định bồi dưỡng cho Hoàng tôi cũng hình dung những khó khăn mà mình sẽ gặp. Tuy là một cuộc thi của tuổi học trò nhưng khi đã xuất hiện trên truyền hình, trước hàng triệu người xem thì một câu trả lời sai sót ngớ ngẩn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình mà cả bao nhiêu người khác, đến cả thầy cô, bạn bè, trường lớp”.

(Tôi hiểu điều thầy Hùng lo lắng. Hôm trước, nhân chuyện Hoàng chiến thắng, một người bạn kể rằng cách đây vài năm cũng có một học sinh Quảng Bình đi thi như Hoàng nhưng kết quả hơi thấp, buồn hơn là em này quê Quảng Bình nhưng phần thi khởi động có câu hỏi “Quê mẹ Suốt ở đâu?”, em mất bình tĩnh đến độ trả lời “Bỏ qua!” khiến chuyện ấy thành giai thoại).

Tin ở kiến thức của Hoàng bao nhiêu thì thầy Hùng càng lo không biết Hoàng có vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình bấy nhiêu. Sau những niềm vui trên lớp, khi về nhà, những công việc của gia đình đặt cả lên bờ vai gầy guộc của em. Bỏ cặp sách xuống là Hoàng lao ra chuồng chăm đàn heo, vì bố làm bảo vệ ở cơ quan Huyện ủy Bố Trạch với vài trăm ngàn đồng lương làm sao đủ nuôi cả nhà, nói chi chuyện thuốc thang cho mẹ đau ốm quanh năm!

Bà ngoại quá già yếu, còn cu Hùng - em của Hoàng - mới hơn 10 tuổi. Sáng đi học, chiều về Hoàng đánh vật cùng ba sào ruộng khoán của gia đình, phải chăm nom từ làm cỏ bón phân, gặt hái; nếu không ra ruộng thì em cũng mò cua bắt ốc, câu cá đánh giậm...

Tôi cứ nhớ mãi chi tiết mà cô bạn Hồng Hiếu ở Đài truyền hình Quảng Bình kể: khi làm phim về em, các phóng viên đài truyền hình bảo em ngồi vào góc học tập để quay cảnh em học bài, Hoàng cứ lóng nga lóng ngóng, nhà báo Thuận Sơn (người đã trực đầu cầu VTV3 hôm truyền hình trực tiếp chung kết ở điểm cầu Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình) hỏi Hoàng: “Sao thế? Em không thích à?”. Hoàng ngập ngừng lúng túng: “Không phải thế, em, em... không học bài vào ban ngày”. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi đã khiến mọi người có mặt hôm đó ứa nước mắt.

Trong những vòng tay yêu thương

Những ngày ở Bố Trạch tôi nhận ra sự yêu thương của nhiều người dành cho Hoàng. Để đi dự lần thi đầu tiên, bà con hàng xóm gom góp người vài nghìn, người cho hộp sữa... để em có chút lộ phí. Anh Côi, cậu ruột Hoàng, ở Đà Nẵng ra thăm cháu bảo sách của Hoàng học là “đời thứ tư”, tôi ngơ ngác không hiểu, Hoàng giải thích:

“Cậu em có ba người con, anh đầu học xong giao lại cho người thứ hai, anh thứ hai học xong giao cho chị thứ ba, chị thứ ba học xong thì gói lại gửi ra cho em học”. Dì Cúc của Hoàng làm ở nhà văn hóa tuy không giàu có gì nhưng biết “căn bệnh” thèm sách của cháu đã dành dụm thi thoảng cho cháu dăm ba nghìn mua sách.

Bà ngoại Hoàng, cụ Vy, năm nay đã 85 tuổi, bảo: “Thấy hắn (tức Hoàng) thèm coi tivi mà nhà không có, lại biết hắn chuẩn bị đi thi, chiều 30 tết năm ngoái ông Dẫn, người hàng xóm, vừa mua được tivi mới đã lễ mễ bưng tivi cũ của gia đình sang trao cho hắn và bảo: “Cháu coi mà học để mai mốt đi thi với chúng bạn”. Hắn mừng quýnh”. Từ ngày được ông hàng xóm tốt bụng cho mượn chiếc tivi, Hoàng đã cố gắng thu xếp thời gian của ngày chủ nhật, tranh thủ làm xong việc để được ngồi nhìn các bạn dự thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên truyền hình, đồng thời cũng là một cách ôn luyện cho mình.

Thầy Hùng bảo: “Chỉ có tivi một thời gian mà Hoàng khá lên rất nhiều. Hỏi Hoàng: Em có thể làm được bao nhiêu phần trăm số câu hỏi trong các kỳ thi? Hoàng trả lời: Khoảng 80% thầy ạ!”. Thầy Hùng kể lại chuyện này với tôi và bảo: Hoàng có một tính cách mà tôi rất quí phục là không bao giờ nói dối. Khi em nói làm được 80% là tôi tin em có thể làm được nhiều hơn thế”.

Tất cả những yêu thương tin cậy ấy đã cho Hoàng thêm sức mạnh để lên đường. Nhưng dường như thách thức vẫn chưa buông tha cậu cho đến những giờ phút quyết định. Cả ba lần ra Hà Nội thi là cả ba lần mẹ em cấp cứu ở bệnh viện: lần Hoàng thi tuần mẹ nằm ở Bệnh viện huyện Bố Trạch, lần thứ hai thi tháng và quí mẹ nằm ở Bệnh viện Trung ương Huế, lần vào chung kết mẹ đang mổ u não ở Bệnh viện VN - Cuba tại Đồng Hới.

Và một điều này không thể không nói: tiền thưởng của em trong các vòng thi đầu đều dành cho việc chữa chạy bệnh tình của mẹ. Tôi chợt liên tưởng đến những “game show” dành cho người nghèo của Đài truyền hình TP.HCM và thầm kính phục Hoàng, dù em không nói ra. Những món tiền thưởng của em cùng với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm đã giúp em trang trải viện phí, thuốc thang cho mẹ, và còn hơn thế, chiến thắng của em đã thật sự tiếp thêm sức lực và niềm vui cho mẹ vượt qua những phút hiểm nghèo.

Theo TT

ANHTHU