Mỹ - Venezuela trước vòng xoáy căng thẳng mới
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela - vốn kéo dài nhiều năm - đang leo thang một cách đáng lo ngại, từ việc xứ Cờ hoa tăng cường lực lượng hải quân tại vùng Caribe, tấn công các tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy và đưa ra những cảnh báo đối với Caracas.
Cộng đồng quốc tế cho rằng, động thái này làm gia tăng nguy cơ xung đột, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực.

Gia tăng sức răn đe
Trên thực tế, mối quan hệ Mỹ - Venezuela đã ở mức đóng băng trong nhiều năm qua, kể từ khi Washington không công nhận kết quả bầu cử của Tổng thống Nicolás Maduro vào tháng 5-2018, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhằm vào ngành dầu mỏ - mạch máu kinh tế của Caracas. Mục đích của Washington là ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó và liên tục gia tăng sức ép nhằm buộc Tổng thống Nicolás Maduro từ bỏ quyền lực. Phía Venezuela, với sự hỗ trợ của các đồng minh như Nga, Cuba và Trung Quốc, đã kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách, cáo buộc Mỹ thực hiện chính sách can thiệp nội bộ nước khác.
Theo nhiều nhà quan sát, Venezuela là quốc gia sở hữu vị trí địa chính trị quan trọng, gần tuyến vận tải dầu Caribe - Vịnh Mexico và các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ ở Puerto Rico, Curaçao, Colombia. Điều này khiến Washington coi Venezuela là một mắt xích quan trọng trong an ninh Tây bán cầu. Tuy nhiên, Venezuela là một trong số ít quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh có quan hệ chặt chẽ với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Những năm gần đây, Nga thường xuyên cung cấp vũ khí và hợp tác khai thác dầu với Caracas. Các công ty như Rosneft của Nga từng là đối tác quan trọng trong việc xuất khẩu dầu Venezuela sang châu Á và châu Âu, thay thế một phần thị trường Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc cho nước này vay hàng chục tỷ USD suốt gần 2 thập kỷ qua. Các khoản vay này giúp Venezuela tránh sụp đổ kinh tế trong thời kỳ bị trừng phạt nặng nề. Còn Iran hỗ trợ bảo dưỡng nhà máy lọc dầu và cung cấp linh kiện quan trọng, giúp Venezuela duy trì sản xuất dầu nặng.
Để giữ Tây bán cầu không rơi vào ảnh hưởng của đối thủ ngoài khu vực, từ năm 2018 trở đi, chiến lược gây sức ép của Washington lên Caracas đã trở nên rõ ràng hơn, tập trung vào 3 trụ cột chính: Kinh tế, ngoại giao và quân sự. Những năm qua, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt vào PDVSA - tập đoàn dầu mỏ nhà nước Venezuela, hạn chế khả năng xuất khẩu dầu sang thị trường quốc tế. Nhiều công ty nước ngoài bị cấm giao dịch với PDVSA, khiến dòng tiền của Venezuela bị hạn chế. Bên cạnh đó, Washington cũng cấm giao dịch với các quan chức cấp cao, ngân hàng quốc doanh và các công ty con của Venezuela nhằm chặn khả năng vay vốn quốc tế, khiến nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này suy giảm, đồng bolívar mất giá trầm trọng. Cùng với đó là các biện pháp cô lập về ngoại giao, thúc đẩy một số nước Mỹ Latinh và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng chính sách tương tự.
Số liệu thống kê từ các nguồn tin nước ngoài cho thấy, từ giữa tháng 8-2025, quân đội Mỹ đã triển khai tàu chiến, máy bay ném bom, quân đội ngoài khơi Venezuela và đã phá hủy hơn 20 tàu thuyền từ quốc gia Nam Mỹ này. Đến cuối tháng 11, số tàu chiến hiện diện tại khu vực biển Caribe đã tăng lên 11 đơn vị, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Gerald R. Ford, cùng khoảng 15.000 binh sĩ. Động thái triển khai quân sự quy mô lớn này được đánh giá là bước tăng cường hiện diện mạnh mẽ nhất của Washington tại Caribe trong nhiều năm, đồng thời tạo ra sức răn đe đáng kể trong khu vực.
Giải thích cho quyết định điều động quân sự quy mô lớn ngoài khơi Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đây là một nỗ lực nhằm hạn chế dòng chảy ma túy vào Mỹ. Thậm chí, người đứng đầu Nhà Trắng còn cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hậu thuẫn mạng lưới buôn lậu ma túy quốc tế. Tuy nhiên, Washington không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về việc này.
Nguy cơ bất ổn
Phản ứng trước các phát ngôn của Mỹ, chính quyền Venezuela tuyên bố rằng, các cáo buộc liên quan tới ma túy, cùng với việc “gán nhãn” khủng bố, thực chất là “bước đệm” để Mỹ tiến hành một "can thiệp bất hợp pháp" nhằm thay đổi chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. Theo Caracas, mục tiêu thực sự của Mỹ không phải là “chống ma túy” mà là giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela như dầu mỏ, khí đốt và kim loại. Đó mới là lý do khiến Mỹ đẩy mạnh áp lực, cả về quân sự và pháp lý.
Không để bị động trước sự áp sát của Mỹ, Venezuela cũng triển khai tàu chiến, máy bay không người lái, cùng hàng nghìn binh sĩ, tăng cường phòng vệ ven biển và tổ chức các cuộc diễn tập quân sự nhằm khẳng định quyền tự quyết và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các quan chức Venezuela nhấn mạnh, mọi hành động can thiệp từ bên ngoài đều “không thể chấp nhận”, đồng thời bày tỏ mong muốn các quốc gia tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Ngoài việc khẩn trương tuyển quân, huy động lực lượng, Caracas cũng kêu gọi dân quân tham gia bảo vệ đất nước.
Trước diễn biến căng thẳng, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời cảnh báo rằng, việc quân sự hóa khu vực Caribe không phải giải pháp bền vững, đồng thời kêu gọi Mỹ và Venezuela tránh những bước đi có thể tạo ra tính toán sai lầm khiến căng thẳng leo thang ngoài ý muốn. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định, mọi hành động quân sự tại khu vực Caribe đều có khả năng gây ra hậu quả khó lường, tạo ra tiền lệ nguy hiểm và ảnh hưởng đến an ninh của toàn bộ khu vực châu Mỹ Latinh.
Nói một cách cụ thể hơn, việc Mỹ triển khai các tàu khu trục, tàu sân bay và chiến dịch hải quân quy mô lớn đã khiến vùng biển Caribe trở thành điểm nóng quân sự mới. Điều này làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn trên biển hoặc trên không có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền và gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nước láng giềng - vốn phụ thuộc vào ổn định hàng hải để duy trì kinh tế.
Về mặt nhân đạo, căng thẳng leo thang khiến nhiều người Venezuela tiếp tục tìm cách rời khỏi đất nước. Làn sóng di cư sang Colombia, Brazil, Trung Mỹ và Mỹ có thể tăng mạnh trong thời gian tới, tạo sức ép lên hệ thống tiếp nhận tị nạn của các quốc gia láng giềng cũng như hệ thống y tế, giáo dục và an ninh.
Hiện tại Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Mọi bất ổn liên quan tới nước này đều có thể ảnh hưởng thị trường “vàng đen” toàn cầu. Sản lượng giảm do trừng phạt và thiếu đầu tư khiến nguồn cung bị thắt chặt. Giá dầu có thể biến động mạnh, đặc biệt khi căng thẳng Mỹ - Venezuela đạt đỉnh điểm hoặc xuất hiện rủi ro gián đoạn vận tải biển tại Caribe.
Căng thẳng Mỹ - Venezuela không còn là vấn đề song phương mà đã trở thành một ẩn số địa chính trị đe dọa sự ổn định của Caribe, Nam Mỹ và cả thị trường quốc tế. Nếu không có các nỗ lực ngoại giao thực chất, vòng xoáy trừng phạt - đáp trả - quân sự hóa sẽ tiếp tục đẩy khu vực vào tình thế mong manh, trong khi dân chúng Venezuela là những người chịu tác động nặng nề nhất.