Có lãnh đạo doanh nghiệp mất tiền tỷ vì chiêu trò đe dọa bằng AI
Ngày 6-11, Báo Tiền phong phối hợp Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI”.

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho rằng, hiện nay các đối tượng tạo tin giả đang tận dụng triệt để công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội để sản xuất, lan truyền thông tin sai lệch.
Chỉ với một hình ảnh hoặc một đoạn ghi âm, AI có thể biến thành clip giả, với đúng giọng nói và biểu cảm của người thật. Sau khi tạo nội dung, các đối tượng tiếp tục sử dụng mạng xã hội để khuếch tán, khiến người xem khó phân biệt thật - giả.

Ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ một câu chuyện có thật, đó là một lãnh đạo doanh nghiệp đã mất gần một tỷ đồng vì bị khống chế tinh vi qua các chiêu trò sử dụng AI. Nạn nhân đang điều hành những dự án hàng trăm triệu USD cùng các đối tác quốc tế. “Một ngày, ông phát hiện hình ảnh của mình bị cắt ghép với nội dung bôi nhọ danh dự. Kẻ xấu sau đó liên hệ, đe dọa sẽ tung clip cho đối tác nước ngoài nếu không chuyển tiền "chuộc". Quá hoảng loạn, vị lãnh đạo này đã nhiều lần chuyển tiền, từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần - cho đến khi thiệt hại gần một tỷ đồng”, ông Võ Đỗ Thắng kể.
Vụ việc này không chỉ là lừa đảo tài chính mà còn là một cuộc tấn công tâm lý có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng công nghệ AI. “Những kẻ tội phạm theo dõi nạn nhân suốt thời gian dài, nắm rõ các mối quan hệ, dự án và điểm yếu tâm lý. Chúng sử dụng công nghệ deepfake để tạo dựng hình ảnh, âm thanh giả, đánh vào nỗi sợ mất uy tín, mất danh dự - điều khiến người làm kinh doanh dễ bị tổn thương nhất”, ông Võ Đỗ Thắng nói.

Tại buổi toạ đàm, trước câu hỏi của sinh viên về việc làm sao để phân biệt thông tin thật - giả, đặc biệt thủ đoạn lừa đảo thường thấy nhắm vào đối tượng sinh viên, giới trẻ, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong thực tế, có rất nhiều kiểu lừa đảo khác nhau - nhưng để dễ nhớ và dễ ứng phó, sinh viên chỉ cần nắm các dạng cơ bản thường thấy gồm: Mạo danh cơ quan nhà nước, công an, thầy cô, trường học… Kẻ xấu giả danh cán bộ, giáo viên hay bộ phận nào đó của trường để yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc làm theo “quy trình khẩn cấp”….
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh khuyến cáo sinh viên - nhất là tân sinh viên cảnh giác với những tin nhắn quá thân mật từ người lạ như: Tuyển dụng/việc làm giả: lợi dụng thời điểm thất nghiệp hoặc nhu cầu thu nhập (ví dụ trong dịch bệnh), đối tượng tung tin tuyển dụng hấp dẫn, yêu cầu nộp “phí” hay cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt. Đặc biệt, thời gian qua, lừa đảo du học và học bổng giả đã nhắm đến tân sinh viên có ước mơ du học nhưng thiếu kinh nghiệm, hiểu biết...