Kỷ niệm 68 năm Ngày Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2025) Hà Nội hãy là “thủ đô báo chí” của cả nước
Hà Nội hãy là “Thủ đô báo chí” của cả nước. Đó không phải là khẩu hiệu hay một chỉ tiêu phấn đấu. Đó chỉ là mong ước của một người làm báo nhiều năm gắn bó, một độc giả, một cộng tác viên thường xuyên của báo chí Hà Nội, một công dân Thủ đô đã nửa thế kỷ.

Mạnh dạn phá bỏ những rào cản, lối mòn, trì trệ
Hà Nội từng được thế giới tôn vinh là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, khi hiên ngang làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm của tháng 12 năm 1972. Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Hà Nội là Thủ đô của cả nước, không chỉ trong địa vị pháp lý mà cả trong trái tim yêu quý của mọi người dân. Với vị thế ấy, Hà Nội còn là trung tâm văn hóa có vai trò dẫn dắt, nêu gương.
Trong những thành tựu, những tiên phong ấy, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, báo chí Hà Nội luôn đúng và tin cậy, nhưng có những mặt chưa hẳn đã xứng tầm vị thế Thủ đô. Báo chí cho Thủ đô là cho cả nước. Báo chí vì Thủ đô là vì cả nước. Bởi thế công chúng mong Hà Nội sẽ trở thành Thủ đô báo chí của cả nước.
Vậy phải làm gì, làm như thế nào? Phải phá bỏ những rào cản, lối mòn, trì trệ. Hà Nội hãy mạnh dạn phá bỏ những tư duy cứng nhắc đâu đó, những rào cản vô hình có thể đã vô tình trói buộc cách làm báo vào những lối mòn tư duy, những trì trệ trong cách viết, cách thể hiện trên mặt báo, trên làn sóng phát thanh - truyền hình.
Một câu chuyện rất đáng để báo chí chúng ta học tập. Năm 1986, Hồ Cẩm Đào làm Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu (Trung Quốc). Ông yêu cầu ban biên tập Quý Châu nhật báo viết “một số ý kiến về cải tiến cách đưa tin hội nghị trên báo” theo chỉ đạo của ông, sau đó đưa ra Hội nghị Tỉnh ủy thảo luận, thông qua và Văn phòng Tỉnh ủy ra thông tri. Thông tri nêu rõ: “Đổi mới cách đưa tin hội nghị trên báo là một nội dung quan trọng của cải cách báo chí. Những ý kiến cải tiến do Ban Biên tập Quý Châu nhật báo nêu ra cũng phù hợp với cách đưa tin hội nghị của phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí khác. Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phải quán triệt, chấp hành”.
Thông tri của Tỉnh ủy Quý Châu về “Một số ý kiến cải tiến cách đưa tin hội nghị” có 3 điều chủ yếu:
Điều 1: Việc đưa tin hội nghị được quyết định bởi hội nghị đó có giá trị thông tin hay không và giá trị thông tin ít hay nhiều. Những hội nghị công tác thông thường, không có vấn đề gì mới, không có nội dung mới được quần chúng quan tâm, có thể không đưa tin riêng. Những hội nghị quan trọng của lãnh đạo các cấp, các ngành khi cần thiết đưa tin thì phải nêu bật tinh thần chủ yếu của hội nghị; những thủ tục thông thường và danh sách đại biểu dự hội nghị phải rút gọn tối đa để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền; báo chí địa phương không nhất thiết đưa tin rập khuôn theo Nhân Dân nhật báo.
Điều 2: Nên có tài liệu “Tóm lược nội dung hội nghị” sao cho thiết thực. Mục đích của tài liệu là thông tin tóm tắt tinh thần hội nghị chứ không phải thông tin dàn trải về hội nghị. Tài liệu “Tóm lược nội dung hội nghị” do cơ quan tỉnh và các ban ngành thực hiện, không nhất thiết phải đăng báo. Đây là tài liệu quan trọng, sử dụng nội bộ chứ không phát rộng rãi.
Điều 3: Đổi mới cách viết tin hội nghị, viết ngắn hoặc không viết, từ ngữ phải chừng mực, hình thức phải sinh động, phải lột tả được những điều mà người đọc quan tâm.
Điều được mọi người đặc biệt chú ý là trong nội dung ba điều đổi mới cách đưa tin hội nghị luôn nhắc Quý Châu nhật báo không nhất thiết phải rập khuôn Nhân Dân nhật báo.
Tờ Nhân Dân nhật báo số ra ngày 26-11-1986 viết: "Tại hội nghị Tổng Biên tập các cơ quan báo Đảng trong cả nước, Tổng Biên tập Quý Châu nhật báo đã kêu gọi các báo nên tinh giản cách đưa tin hội nghị. Quý Châu nhật báo từ 30-10 đến 10-11 chỉ đưa tin hội nghị có 4 lần, dài nhất là 130 từ, ngắn nhất là 37 từ. Theo Ban Tuyên truyền: Việc cải tiến cách đưa tin hội nghị của Quý Châu nhật báo đã có kết quả, chủ yếu là nhờ Tỉnh ủy dám làm và biết cách làm” (Theo sách “Hồ Cẩm Đào từ thực tiễn vươn tới chính trường” của NXB Thông tấn, Nguyễn Thành Tiến dịch).
Lãnh đạo chúng ta trong đó có lãnh đạo Hà Nội, có làm thế không? Tôi nghĩ chắc chắn làm được. Chỉ dễ hơn, tốt hơn cho báo chí, uy tín hơn cho lãnh đạo mà thôi.
Quan tâm, chăm lo đội ngũ làm báo
Nghề báo có những đặc thù nghề nghiệp. Không phải ai cũng viết báo, làm báo được. Có tình trạng cơ quan báo chí phải nhận những nhân viên không được đào tạo cơ bản nghề báo, không có năng lực làm báo, mặc dù được hưởng lương, được cấp thẻ nhà báo nhưng họ vẫn không thể trở thành nhà báo thực thụ. Cơ quan báo chí cũng vì thế khó mà phát triển. Trong thời buổi kinh tế báo chí khó khăn như hiện nay, tình trạng thừa quân số nhưng thiếu người làm chuyên môn là gánh nặng với những người quản lý các cơ quan báo chí. Hà Nội nên đi đầu trong việc tinh gọn đội ngũ làm báo.
Quan tâm đội ngũ người làm báo Thủ đô còn ở chỗ nên có chính sách riêng trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, phóng viên. Đó là chính sách đặc thù, khuyến khích, thu hút nhân tài cho các cơ quan báo chí Hà Nội (giống như chính sách của Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh... từng thực hiện trong một số lĩnh vực). Đó là chính sách đầu tư có chiều sâu cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và công nghệ làm báo hiện đại cho người làm báo Hà Nội, thông qua Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.
Nhà báo Thủ đô hội đủ những phẩm chất và yêu cầu riêng. Đó là, phông văn hóa thật rộng, nền văn hóa thật vững, chất văn hóa thật đặc sắc Hà Nội. Trong con mắt của công chúng, nhà báo Thủ đô phải hơn hẳn nơi khác, phải có đẳng cấp riêng. Trình độ cao hơn. Tầm nhìn - nhãn quan chính trị phải xa hơn, rộng hơn. Kỹ năng làm báo phải đi đầu, chuyên nghiệp hơn. Phong cách phải tỏa sáng hơn. Đạo đức nghề nghiệp phải làm gương hơn. Nghĩa là nói đến nhà báo Thủ đô là không trộn lẫn vào đâu được. Muốn vậy, họ cần được đầu tư có chiều sâu hơn, bài bản hơn.
Tôn vinh, khai thác vốn trí tuệ công chúng
Tôi từng nghiên cứu về công chúng báo chí Hà Nội (trước ngày mở rộng địa giới hành chính). Công chúng Hà Nội, đương nhiên là rất khác so với các khu vực khác. Khác ở chỗ, mặt bằng văn hóa cao hơn, rộng hơn; điều kiện tiếp nhận thông tin tốt hơn; trình độ nhận thức và phản biện xã hội đối với thông tin báo chí cao hơn và sâu sắc hơn. Nếu báo chí Hà Nội không khai thác được vốn quý trí tuệ của công chúng Thủ đô, sẽ là sự lãng phí lớn. Đó cũng là lãng phí tài nguyên thông tin trong xã hội. Trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội hiện nay, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông minh, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí không thể bỏ qua, đứng ngoài dòng chảy của truyền thông xã hội.
Công chúng Thủ đô là một đội ngũ hùng hậu làm truyền thông xã hội. Trong cuộc cạnh tranh với thông tin trên mạng xã hội, với truyền thông xã hội, báo chí Thủ đô nên chọn cách tôn vinh, khai thác trí tuệ công chúng Thủ đô trên chính các kênh truyền thông này.
Có thể học tập kinh nghiệm của tờ Financial Times trong cách tạo lập và đưa ra một chiến lược thành công dựa trên việc khai thác tối đa trí tuệ xã hội, sử dụng truyền thông xã hội để nâng cao doanh số bán hàng và marketing, sử dụng mạng xã hội như một công cụ lãnh đạo...
Để trở thành Thủ đô báo chí cả nước, có nhiều việc phải làm. Trên đây chỉ là một số suy nghĩ ở góc độ người làm báo và là công chúng của báo chí Thủ đô.