NSND Thu Hiền: Trong trái tim tôi, một ngọn lửa đang cháy
Văn hóa - Ngày đăng : 10:59, 24/09/2005
NSND Thu Hiền
Điều gì giúp cho nữ nghệ sỹ 53 tuổi vẫn giữ mãi nét xuân sắc trên gương mặt, trong giọng ca?
Thu Hiền tâm sự, bây giờ chị vẫn đi theo triết lý: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Hai cuốn nhật ký chiến tranh "Mãi mãi tuổi 20”, “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”, gần đây là cuốn “Thư tình Hoàng Kim Giao”... đã tạo nên một “cơn sốt” đối với độc giả. Chúng tác động tới chị ra sao?
Khơi gợi quá khứ là điều cần thiết bởi nó giúp con người ta sống tốt hơn. Những cuốn sách đó khiến tôi như sống lại cả một thời tuổi trẻ sôi nổi, quên mình. Hồi ấy mỗi một cá nhân đều cống hiến sức mình theo cách riêng. Nếu những bác sỹ như Đặng Thuỳ Trâm dâng đời tấm lòng tận tuỵ thì chúng tôi dâng đời tiếng hát.
Hồi đó, chị đang ở đâu?
Tôi đã có mặt ở liên khu IV, liên khu V. Năm 68 tôi hát ở Quảng Trị. Năm 72 giải phóng Quảng Trị tôi lại tái ngộ miền đất khói lửa này... Thời tuổi trẻ của tôi đã trôi qua như thế.
Những ngày tháng tươi đẹp ấy đã đọng lại trong chị nhiều kỷ niệm?
Không thể nhớ hết những kỷ niệm. Có những kỷ niệm thật xúc động đến bây giờ tôi vẫn thấy sống động như mới diễn ra thôi. Ngày đó cực kỳ thiếu thốn. Dưới địa đạo Vĩnh Linh chúng tôi đã dùng vỏ hộp sữa để thay micro, thế mà ai cũng hát say sưa, nhiệt tình.
Chiến tranh đã lùi xa. Trong cuộc sống hối hả hôm nay, hình như có lúc người ta cảm thấy xa lạ với hai chữ “dâng hiến”. Chị nghĩ sao khi có nhà thơ viết “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”?
Triết lý ấy rất đúng. Nhưng thời đại đã khác. Trong cuộc sống hôm nay người ta không chỉ biết hy sinh, dâng hiến mà còn phải biết sống cho riêng mình. Thị hiếu của khán giả bây giờ cũng không còn giống như xưa. Ngày trước nghệ sỹ càng giản dị càng được yêu thương. Còn giờ đây công chúng mong muốn hình ảnh nghệ sỹ phải lịch sự, sang trọng.
Để vừa đảm bảo cuộc sống lại vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng là điều rất khó khăn?
Nghệ sỹ cũng cần phải sống. Nhưng dung hoà được giữa: sống cho mình - sống cho đời là điều không đơn giản. Để giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, theo tôi, người nghệ sỹ phải biết điểm dừng, phải biết sàng lọc khán giả, biết tìm cho mình một sân chơi riêng.
Hiện tại tôi đang rút dần khỏi sân khấu, chuyển sang làm băng đĩa. Đến nay đã cho ra mắt 24 album do Hãng phim Trẻ, Sài Gòn Audio… thực hiện. Có CD phát hành đạt mức kỷ lục 15 vạn bản. Từ đó mang lại nguồn thu nhập chính đáng.
Bây giờ chị có hay đi hát từ thiện không?
Có chứ. Mới đây tôi đạo diễn chương trình 30 năm ca khúc khải hoàn, kêu gọi được tài trợ nên vừa có tiền giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lại vừa đảm bảo thu nhập cho nghệ sỹ tham gia biểu diễn.
Chị có bao giờ lao động nghệ thuật không vì tiền?
Những năm trước, khi nhạc hải ngoại tấn công mạnh mẽ vào thị trường âm nhạc nước nhà, tôi đã thực hiện 5 album ca nhạc: Thu Hiền tuyển chọn, Hoa cau vườn trầu, Hương cau, Tình thắm duyên quê, Ai ra xứ Huế. Với 5 album này mức thù lao không đáng bao nhiêu, chỉ mong muốn kéo khán giả quay lại với âm nhạc dân tộc.
Nghĩa là không chỉ trong chiến tranh, cả thời bình nghệ sỹ cũng phải biết hy sinh?
Đúng vậy.
Là người đã đi qua chiến tranh, từng thể hiện nhiều nhạc phẩm trữ tình phôi thai từ bom đạn, chị cảm nhận thế nào về tình yêu lứa đôi thời ấy?
Ngày trước chúng tôi trong trẻo lắm. Thời tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi gói gọn trong hai từ “dâng hiến”. Tôi không tiếc nuối và cũng không phê phán lớp trẻ bây giờ. Mỗi thời mỗi khác. Tôi đã dâng đời tiếng hát và tiếng hát cũng mang lại sự bù đắp cho tôi.
Một ngày làm việc của chị ra sao?
Rất bận rộn. Và tôi tìm thấy hạnh phúc trong sự bận rộn ấy. Mới đây album song ca cùng Trung Đức Anh ở đầu sông, em cuối sông với nhiều nhạc phẩm đi cùng năm tháng: Trước ngày hội bắn, Người đi xây hồ kẻ gỗ… được công chúng đón nhận nồng nhiệt, mang lại cho tôi niềm khích lệ lớn lao.
Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt CD tuyển chọn ca khúc của nhạc sỹ Phó Đức Phương, với nhan đề Chảy đi sông ơi. Khán giả sẽ được nghe Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi với phong cách mới lạ.
Ở tuổi 53, chị cảm thấy mình được gì lớn nhất?
Cái được lớn nhất của tôi là tiếng hát, là sức khoẻ. Trong trái tim tôi vẫn có một ngọn lửa đang cháy.
Theo TP