Chính trị

Học Bác sử dụng người tài

Phan Thế Hải 17/08/2025 - 10:10

Một quốc gia muốn thịnh vượng, quốc gia ấy trước hết phải tạo được môi trường sống tốt, là nơi ươm mầm cho các tài năng có điều kiện phát triển và tỏa sáng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, diễn ra vào ngày 2-7-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chỉ đạo: Giao cho Bộ Nội vụ “chủ trì xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá theo kế hoạch hành động chiến lược; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 7”.

bac-ho.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3-1964). Nguồn: TTXVN

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng “Giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hoàn thành trong tháng 9-2025”.

Tổng Bí thư cũng “Yêu cầu các bộ, các cơ quan, phải chủ động tìm kiếm, phát hiện và đề xuất các ứng viên tiềm năng cho các vị trí tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế có uy tín”; “Có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc”.

Sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt đó khiến chúng ta liên tưởng đến cách làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi nước nhà vừa mới giành được độc lập vào tháng 9-1945. Trong vai trò Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã thực hiện nhiều chính sách và hành động cụ thể để trọng dụng người tài, bất kể xuất thân giai cấp, đảng phái hay tôn giáo. Tư tưởng của Người thể hiện rõ qua quan điểm: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, và “Dụng nhân như dụng mộc” - dùng người như dùng gỗ, gỗ tốt thì dùng vào việc trọng.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, mời nhiều trí thức, nhân sĩ yêu nước, không phải là đảng viên cộng sản tham gia chính phủ. Tiêu biểu trong số đó có cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho yêu nước, không phải đảng viên làm Quyền Chủ tịch nước khi Bác đi Pháp năm 1946. Cùng với đó là hàng loạt trí thức khác như Nguyễn Văn Tố, một học giả nổi tiếng, làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội; Trần Hữu Tước, bác sĩ Tây học, làm Bộ trưởng Y tế; Vũ Đình Hòe, nhà giáo, làm Bộ trưởng Tư pháp; Đặng Văn Hướng, trí thức, giữ nhiều chức vụ trong kháng chiến... Đây là minh chứng cho tinh thần "không phân biệt tôn giáo, đảng phái, thành phần xã hội, miễn là yêu nước thì đều được sử dụng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gửi thư và kêu gọi trí thức Việt Nam ở nước ngoài quay về cống hiến cho Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, Giáo sư Trần Đại Nghĩa - kỹ sư hàng không, từng làm việc trong ngành vũ khí của Pháp, đã trở về nước năm 1946 theo lời kêu gọi của Bác. Sau đó ông được giao trọng trách phát triển vũ khí cho kháng chiến.

Bác luôn nhấn mạnh đến “chống chủ nghĩa thành tích, địa phương chủ nghĩa” để tìm đúng người tài. Phát biểu trong các hội nghị cán bộ, Bác yêu cầu: “Phải tìm người tài đức, không kể người đó trước đây là địa chủ, tư sản hay từng theo Pháp, miễn là họ yêu nước và có năng lực”. Khi có những định kiến hoặc nghi ngờ về quá khứ của trí thức, Bác thường lên tiếng bảo vệ nếu họ có năng lực và lòng yêu nước: Với những người từng làm việc dưới chế độ cũ, Bác nói: “Chúng ta cần cái hiện tại và tương lai của họ, chứ không phải quá khứ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ các cấp phải biết dùng đúng người, đúng việc, không thiên vị, không ghen ghét người tài.

Tư tưởng này đã thể hiện rất rõ quan điểm dùng người tài của Bác. Không nhất thiết phải có thật nhiều tiền để trả lương, để có chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng tài năng của người tài và sử dụng nó đúng mục đích. Trong kháng chiến chống Pháp điều kiện sống vô cùng gian khổ, chính phủ kháng chiến không những không trả lương mà điều kiện làm việc cho cán bộ kháng chiến cũng rất thiếu thốn. Vậy mà hàng chục trí thức có học vấn cao, đa số được đào tạo tại Pháp hoặc các nước châu Âu, có uy tín khoa học, xã hội đã không ngần ngại về giúp nước và họ cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Giáo sư Tạ Quang Bửu, tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh), là một Tiến sĩ toán - vật lý. Ông trở về năm 1946, nhậm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sau là Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Giáo sư Lê Văn Thiêm, Tiến sĩ toán học tại Đức, từng giảng dạy tại Thụy Sĩ. Ông trở về năm 1949, là một trong những người đặt nền móng cho ngành Toán học Việt Nam. Cũng chính ông đã sáng lập Trường Đại học Sư phạm và Viện Toán học, là Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Tiến sĩ nhân văn tại Pháp, trở về từ trước 1945 nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, ông đã tham gia chính phủ mới. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1946 đến 1975, dài nhất lịch sử. Ông đã đặt nền móng cho hệ thống giáo dục phổ thông thời kháng chiến và thời kỳ đầu độc lập.

Nói ra điều này để thấy, xưa kia nước nhà đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng nhờ chính sách sáng suốt, nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta đã thu hút được nhiều người tài về tham gia kháng chiến và gây dựng nên chính quyền cách mạng non trẻ. Nay, Việt Nam dẫu chưa giàu có nhưng đã tạo dựng được những nền tảng cơ bản về vật chất, tiềm lực kinh tế tiệm cận được với các nước văn minh. Chính sách thu hút ít nhất “100 chuyên gia hàng đầu” là bước đi quan trọng ban đầu và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có một chính sách đồng bộ để sử dụng người tài, hơn thế là tạo môi trường cần thiết cho họ cống hiến và tỏa sáng.

Việt Nam muốn có được bước “vươn mình” thực sự, cần thay đổi môi trường cho toàn xã hội, đặc biệt đó là sự cạnh tranh công bằng, sòng phẳng, lấy tài năng, công việc làm thước đo. Chỉ khi toàn bộ xã hội, bất cứ ai cũng được đối xử bình đẳng trong trọng dụng nhân tài, thì lúc đó nội lực xã hội mới có cơ hội bùng phát.

Một quốc gia muốn thịnh vượng, quốc gia ấy trước hết phải tạo được môi trường sống tốt, là nơi ươm mầm cho các tài năng có điều kiện phát triển và tỏa sáng. Học tập Bác, chúng ta đã có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó nhấn mạnh phải hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuận lợi để "hiền tài ra sức giúp nước". Đây là những tư tưởng rất quan trọng để chúng ta biến nó thành hiện thực để đưa nước nhà vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.