Không xa đâu Trường Sa…
Có một câu hỏi luôn khiến tôi lúng túng, khó tìm lời đáp trọn vẹn: “Điều gì khiến tôi nhớ nhất khi đến Trường Sa?”. Với tôi, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ấy, chỉ cần một lần đặt chân đã hóa thành nỗi nhớ đằm sâu, khắc khoải, không gì thay thế nổi.
Mỗi chiến sĩ tôi gặp, mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi lưu lại trên các nhà giàn, điểm đảo, những đóa hoa kiêu hãnh nở giữa gió muối và cát mặn, hay những câu chuyện trao nhau suốt hải trình…, tất cả đều in dấu trong tim, như một bản nhạc không lời vang vọng mãi.

Dù chuyến đi này đã là lần thứ ba đến Trường Sa nhưng cảm giác háo hức vẫn vẹn nguyên trong tôi mỗi khi tàu dần tiến gần đến các điểm đảo. Từ boong tàu, tôi chăm chú ngắm những chấm xanh bé nhỏ hiện lên giữa biển cả mênh mông, như những viên ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh giữa đại dương. Với những ai chưa từng đặt chân đến quần đảo này, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước sắc xanh trù phú của cây cối phủ khắp các đảo như Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Đá Tây A… Ở những đảo chìm hay nhà giàn, nơi điều kiện khắc nghiệt hơn, “hệ sinh thái” cây xanh vẫn hiện diện đầy kiên cường. Mỗi hạt giống, mỗi mầm cây nhỏ bé đều được các chiến sĩ nâng niu, chăm chút bằng tất cả yêu thương.
Giữa sắc xanh miên man của cây lá, những luống rau muống, mùng tơi non mơn mởn, những giàn bầu, giàn mướp trĩu quả, tôi như lạc vào một chốn bình yên, thân thương, gần gũi tựa quê nhà. Nghe tiếng chuông chùa buông nhẹ trong thinh không, tiếng mẹ nựng con, tiếng trẻ ê a đọc bài, tiếng gà cục tác trong sân một hộ dân… tất cả khiến tôi quên đi khoảng cách hàng trăm hải lý, quên đi hành trình ròng rã cả ngày trời để đến được nơi đây.
Nhìn đám trẻ con hớn hở ùa ra đón đoàn khách từ đất liền, lòng tôi bỗng chùng xuống. Mười hai tháng trong năm, các đoàn khách tới thăm và làm việc tại đảo cũng thường chỉ xôn xao vào mấy tháng đầu hè, khi sóng chưa to, gió còn lặng. Rồi biền biệt hàng tháng trời sau đó, các cư dân trên đảo, cả trẻ con, người lớn quanh đi quanh lại vẫn từng ấy gương mặt. Xa kia, ôm trọn đảo nhỏ là biển khơi trập trùng, không phải lúc nào cũng trời yên bể lặng. Vài tháng mới có một chuyến tàu ghé qua, mang theo lương thực, thực phẩm. Dân đảo chỉ kịp nhận đồ, hỏi han đôi ba câu chuyện đất liền, rồi lại trở về với sự tĩnh lặng thường nhật. Trẻ con chơi đuổi nhau, chỉ một chốc đã chạy hết chiều dài đảo nhỏ. Ngày thì dài, đêm lại ngắn. Biển thì rộng, đất liền thì xa xôi. Nhưng chính trong hoàn cảnh sống đặc biệt ấy, tôi cảm nhận được sự gắn bó khăng khít, sâu đậm giữa những con người nơi đây. Những đứa trẻ hồn nhiên sà vào lòng các anh lính trẻ, chơi đùa, nũng nịu như em út bên anh trai, thân thiết và tin cậy.
Chuyến đi lần này, tôi có cảm nhận thật rõ rệt về một thế hệ lính trẻ Gen Z. Họ trạc tuổi các con tôi nên khi trò chuyện, tôi có cảm giác thật gần gũi. Ở ngưỡng cửa trưởng thành, khi bạn bè cùng trang lứa chọn đại học hay học nghề, họ chọn khoác lên mình màu áo lính, tự hào cống hiến cho Tổ quốc. Khác với những chàng lính trẻ 15 năm trước tôi gặp ở Trường Sa, còn rụt rè, ngại ngùng khi trò chuyện, những người lính hôm nay tự tin, cởi mở, và tràn đầy năng lượng. Họ nhảy hip-hop, hát rap và khi nói về nhiệm vụ, những đôi mắt mười chín, đôi mươi sáng rực ý chí, không ngại khó, không ngại khổ. Nhưng khi nhắc đến mẹ, đến gia đình, ánh mắt ấy lại ánh lên chút long lanh, bùi ngùi: “Con thương mẹ, vì không có con bên cạnh chăm sóc mỗi ngày”.

Liệu một chuyến đi có thể thay đổi con người? Tôi tin là có.
Sau mỗi lần đến Trường Sa, dù là lần đầu hay lần thứ ba, tôi đều cảm nhận những rung động mới trong lòng. Những hy sinh thầm lặng, cuộc sống thiếu thốn của các chiến sĩ trên đảo chìm, đảo nổi khiến tôi nhìn lại chính mình, tự nhủ phải sống khác, ý nghĩa hơn. Và thật trùng hợp, cảm xúc ấy không chỉ của riêng tôi, mà còn là nỗi lòng của nhiều thành viên trong đoàn.
Một đêm, khi không ngủ được, một đồng nghiệp của tôi ra boong tàu hít thở không khí biển. Chị lặng người khi chứng kiến tổ bếp, vào lúc 2 - 3h sáng, đang xoay trần giữa những sọt rau củ, thịt cá, chuẩn bị cho bữa ăn của đoàn. Với lịch trình dày đặc, mỗi ngày đoàn được phục vụ bốn bữa ăn để đảm bảo sức khỏe. Tổng cộng gần 300 suất ăn mỗi bữa, trong khi tổ bếp chỉ vỏn vẹn chục người nên công việc khá vất vả. Các anh trong tổ bếp, vốn từ các bộ phận khác được huy động sang, nhưng ai cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao. Để các bữa ăn được “cơm ngon, canh ngọt”, “anh bếp” tranh thủ lúc có sóng điện thoại để gọi về hỏi vợ, hỏi mẹ cách nấu nướng để hợp miệng mọi người. Nhìn cảnh ấy, các chị em trong đoàn không ai bảo ai, tranh thủ lúc rỗi rãi, xúm vào hỗ trợ nhặt rau, thái thịt, nấu nướng, chia thức ăn… Sau bữa, mọi người nán lại rửa bát, dọn dẹp, cùng nhau trò chuyện rôm rả trong căn bếp nhỏ, nơi ngập tràn tình thương mến thương.

Nhớ lại ngày đầu lên tàu, có người còn e ngại khi nhận phòng. Cũng dễ hiểu, vì phòng trên tàu không thể như đi nghỉ dưỡng, điều kiện sinh hoạt ở mức tối thiểu. Phòng tôi có 6 chiếc giường 3 tầng, tương đương với 18 người. Khoảng cách giữa các giường tầng chưa đầy 50cm. Lối đi trong phòng cũng rất hạn hẹp do diện tích nhỏ. Do đó mọi người phải lựa nhau mà đi lại, lựa nhau mà ngồi hoặc đứng mới đủ chỗ. Đến giờ tắm giặt, ai nấy lại lũ lượt xếp hàng ở nhà vệ sinh chung, như thể được quay trở lại thời sinh viên xa xưa. Bất tiện ư? Chắc chắn là có. Nhưng nếu so với cuộc sống thường nhật của những người lính đảo, của những cư dân và trẻ nhỏ nơi đây, thì chút bất tiện ấy chẳng đáng là bao.
Chính vì thế, sự thay đổi trong mỗi người sau chuyến đi, dù không lớn lao, lại mang ý nghĩa sâu sắc. Tôi học cách nghĩ nhiều hơn cho người khác, trân trọng từng khoảnh khắc và những gì mình đang có. Trong lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, không ai bảo ai, tất cả cùng cất cao giọng hát Quốc ca, lòng trào dâng niềm tự hào. Thấu hiểu mỗi tấc đất non sông đều thấm bao mồ hôi, máu xương của các thế hệ đi trước, để rồi tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng.
Giờ phút chia tay, người lên tàu, người ở lại, ai nấy đều muốn níu giữ khoảnh khắc bịn rịn, lưu luyến. Lời chào tạm biệt trước khi đoàn trở về đất liền vang lên, rưng rưng: “Không xa đâu Trường Sa/ Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”.