Kỹ năng sống

Kỹ năng sơ cứu - “Chìa khóa” sinh tử bị bỏ quên:Bài cuối: "Lá chắn" an toàn cho mỗi người

Trang - Hoa - Hạnh 15/08/2025 - 06:21

Những tình huống khẩn cấp như tai nạn, đột quỵ hay các sự cố bất ngờ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Việc trang bị kỹ năng sơ cứu không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là yêu cầu cấp thiết của toàn xã hội.

Để làm được điều này, việc bắt đầu xây dựng kỹ năng sơ cứu từ trường học và lan tỏa ra cộng đồng là vô cùng quan trọng. Kỹ năng sơ cứu cần được coi như yêu cầu tối thiểu mà mỗi công dân cần có, giống như biết đi xe, biết bơi hay biết phòng cháy, chữa cháy.

so-cuu.jpg
Chuyên gia cấp cứu ngoại viện Tony Coffey (Australia) hướng dẫn kỹ năng sơ cứu tai nạn của trẻ em.

Thế giới phổ cập, trong nước... dè dặt

Ở nhiều quốc gia phát triển, sơ cứu không chỉ là kỹ năng sống cơ bản được giảng dạy bài bản trong nhà trường mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với một số ngành nghề. Đơn cử như tại Mỹ, học sinh học sơ cứu từ bậc trung học, còn ở Anh, kỹ năng này được đưa vào chương trình tiểu học. Tại Đức, kỹ năng sơ cứu phải học trước khi thi bằng lái xe. Còn tại Nhật Bản, học sinh từ lớp 4 đã được huấn luyện cách gọi cấp cứu, ép tim, hô hấp nhân tạo. Riêng tại Australia, trẻ được học sơ cứu từ 6 tuổi với những cách xử trí đơn giản. Từ năm 10 tuổi, trẻ được thực hành những bài phù hợp, tăng dần độ khó theo lứa tuổi.

Những ví dụ này minh chứng rằng, tại các quốc gia tiên tiến, sơ cứu không phải là kỹ năng cao cấp dành riêng cho nhân viên y tế mà là kiến thức phổ thông được dạy, học và cập nhật định kỳ trong cộng đồng. Mỗi cá nhân, dù là học sinh, giáo viên hay công dân bình thường đều có trách nhiệm và khả năng trở thành người đầu tiên hỗ trợ nạn nhân khi chưa có nhân viên y tế chuyên nghiệp.

Trái ngược với sự phổ cập tại nhiều quốc gia, sơ cứu tại Việt Nam hiện vẫn là một mảng kiến thức chưa được đưa vào hệ thống giáo dục chính thức. Các lớp học về sơ cứu tồn tại một cách manh mún, chủ yếu do các tổ chức xã hội, các trung tâm kỹ năng sinh tồn hoặc cá nhân có tâm huyết tổ chức. Điều này dẫn đến việc tiếp cận kỹ năng này chỉ giới hạn trong một bộ phận nhỏ những người thực sự quan tâm, trong khi đại đa số người dân không hề được trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm cấp cứu hiện trường, ông Tony Coffey, chuyên gia cấp cứu ngoại viện đến từ Australia sau nhiều năm đào tạo sơ cấp cứu tại Việt Nam đã nhận thấy một điểm đáng lo ngại, đó là khi đối mặt với các tình huống tai nạn khẩn cấp cần phải sơ cứu, rất nhiều người không biết phải làm gì.

Không chỉ thiếu kiến thức, theo vị chuyên gia này, người Việt còn hay xử lý tình huống theo bản năng hoặc truyền miệng, dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng. Có những trường hợp đuối nước bị dốc ngược khiến nạn nhân sặc thêm nước, hay cho tay vào miệng người bị co giật dễ gây chấn thương, hoặc nắn bóp, di chuyển người nghi bị gãy xương sẽ làm trầm trọng thêm chấn thương…

“Việc không hiểu đúng về cơ chế cơ thể và các nguyên tắc sơ cứu cơ bản khiến nỗ lực giúp người đôi khi phản tác dụng”, ông Tony Coffey nhấn mạnh.

Mỗi gia đình cần có ít nhất một người biết sơ cứu

Đó không chỉ là kỳ vọng mà còn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các vụ tai nạn có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở mọi nơi, với bất kỳ ai.

Bà Trang Jena Nguyễn, đồng sáng lập Tổ chức kỹ năng sinh tồn Survival Skills Vietnam (SSVN) chia sẻ, sơ cấp cứu không khó như nhiều người nghĩ. Các thao tác tưởng chừng chuyên môn như ép tim ngoài lồng ngực, cầm máu hay xử trí hóc dị vật hoàn toàn có thể học và thực hành chỉ sau một buổi học ngắn. Nếu mỗi gia đình Việt Nam có ít nhất một người biết sơ cấp cứu thì đó không chỉ là lá chắn an toàn cho chính gia đình đó mà còn là nhân tố then chốt trong việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích trong cộng đồng.

Nhiều chuyên gia chung quan điểm, cần có quy định bắt buộc giảng dạy kỹ năng sơ cứu trong chương trình học phổ thông, ít nhất từ cấp trung học cơ sở trở lên. Đồng thời, những ngành nghề liên quan đến chăm sóc và bảo vệ con người cần được yêu cầu có chứng chỉ sơ cấp cứu như một tiêu chuẩn bắt buộc.

Mới đây, ngành Giáo dục đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông, trong đó thời gian buổi 2 là dành cho các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, hướng nghiệp…

Bà Đặng Thị Mẫn, nguyên giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) bày tỏ mong muốn các kiến thức về sơ cấp cứu cũng sẽ bắt đầu được đưa vào nhà trường từ năm học tới.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai đề án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu cộng đồng đến năm 2030”. Theo đó, đề án tập trung vào ba mục tiêu gồm nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động sơ cấp cứu; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chữ thập đỏ đạt chuẩn, đủ khả năng tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân và cộng đồng; phát triển hệ thống các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo chuẩn của Bộ Y tế và thành lập các đội tình nguyện viên sơ cấp ứng cứu kịp thời khi có tai nạn, thương tích xảy ra. Đề án dự kiến sẽ triển khai tại 15 địa phương với 60 điểm sơ cấp cứu.

Khi sự sống chỉ được tính bằng giây, không phải xe cấp cứu, không phải bệnh viện mà chính người ở gần nhất mới là “cầu nối” giữa sự sống và cái chết. Để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, ngành Giáo dục, Y tế, truyền thông và trên hết là ý thức chủ động học hỏi của từng người dân. Sơ cứu không chỉ là kỹ năng mà còn là trách nhiệm, là cách thức để mỗi người bảo vệ chính mình, người thân và cộng đồng.