Văn hóa

Bài 4: Gỡ nút thắt để bứt phá

Nhóm phóng viên 06/08/2025 15:58

Trong làn sóng hội nhập sâu rộng, giữa những chuyển động không ngừng của kinh tế thị trường, đô thị hóa nhanh chóng, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai và sự bùng nổ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội đối mặt với không ít thách thức trong hành trình gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người mới.

cover-4-fn.jpg

Trong làn sóng hội nhập sâu rộng, giữa những chuyển động không ngừng của kinh tế thị trường, đô thị hóa nhanh chóng, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai và sự bùng nổ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội đối mặt với không ít thách thức trong hành trình gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người mới. Đây cũng là bài toán đặt ra cho bộ máy quản lý khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành.

Để tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, Thủ đô cần một chiến lược đổi mới toàn diện - từ tư duy tiếp cận đến cách thức quản lý và phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình.

THỜI CƠ ĐI KÈM
THÁCH THỨC

Cùng với tiến trình đổi mới thể chế, Hà Nội đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ 30 quận, huyện, thị xã với 526 xã, phường, thị trấn chỉ còn lại 126 xã, phường. Theo nhận định của các chuyên gia, mô hình quản lý mới này sẽ tạo ra nhiều thuận lợi, như rút ngắn thủ tục hành chính, tăng cường sự gần gũi giữa cán bộ và nhân dân, hướng tới một chính quyền phục vụ, vì dân. Nhờ đó, nguồn lực văn hóa có cơ hội được tập trung phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ, không ít thách thức cũng đã và đang đặt ra, đòi hỏi mỗi địa phương cần có chiến lược hành động bài bản, chuyên nghiệp.

le-xuan-kieu1.jpg
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, công tác quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có sự chuyển biến tích cực.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ, trước kia, do di tích nằm ở ranh giới nhiều phường thuộc quận Đống Đa, mỗi khi tổ chức sự kiện, đơn vị phải xin ý kiến của 5 phường để hỗ trợ công tác an ninh, bảo vệ. Giờ đây, khi được đặt dưới sự quản lý hành chính thống nhất, công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... đã trở nên đồng bộ, hiệu quả hơn. Nạn buôn bán hàng rong trước cửa di tích - một vấn đề tồn tại dai dẳng - nay cũng đã được giải quyết dứt điểm.

Tại xã Ô Diên, nơi đang trong quá trình quy hoạch Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gắn với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, công tác bảo tồn, phát triển văn hóa cũng có nhiều khởi sắc.

ongviet1.jpg
Anh Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ô Diên.

Anh Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ô Diên, cho biết: “Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, chúng tôi đã cùng Ban quản lý đền Văn Hiến tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử của di tích đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều công việc trước kia phải phối hợp liên xã thì nay đã được thống nhất một đầu mối, giúp việc quản lý văn hóa hiệu quả, xuyên suốt hơn”.

Có thể thấy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra cơ hội để văn hóa địa phương phát triển gắn kết với người dân, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà. Tuy nhiên, không ít thách thức vẫn đang hiện hữu.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Bùi Thị Quyên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Ô Diên - bên cạnh niềm phấn khởi trước bức tranh phát triển mới của địa phương cũng có lúc không giấu được trăn trở khi nói về khối lượng công việc đồ sộ trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di tích, đặc biệt là tại dự án xây dựng Công viên di sản Tô Hiến Thành. Thách thức lớn nhất, theo chị, là sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về văn hóa địa phương - rào cản không nhỏ trong việc bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa sẵn có.

Tương tự, tại xã Đa Phúc, ông Tống Giang Phúc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Địa phương còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ mới cần được đào tạo bài bản, nâng cao năng lực. Đa Phúc là xã thuần nông, người dân chủ yếu làm nghề trồng lúa. Để phát triển, cả bộ máy và người dân phải thay đổi về nhận thức và cách làm việc. Nhiều cán bộ vẫn còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ nhân dân”.

langnghe.jpg

Tại xã Ứng Thiên, ông Trương Thế Hữu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã chia sẻ những vướng mắc về hạ tầng, nhân lực trong việc khai thác tiềm năng du lịch từ các làng nghề như tăm hương Quảng Phú Cầu hay may Trạch Xá.

Trung tâm vẫn còn thiếu thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền. Chúng tôi đang nỗ lực bồi dưỡng năng lực để đáp ứng yêu cầu mới, phát huy những giá trị văn hóa đang có.

Ông Trương Thế Hữu.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN

Nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong việc phát huy nguồn lực văn hóa từ chủ trương đến thực tiễn. Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm hành động, tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, bắt kịp xu thế thời đại. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện nhanh chóng, bước đầu tạo khí thế mới và khát vọng phát triển. Trong quá trình vận động ấy, thành phố cũng từng bước nhận diện, tháo gỡ các điểm nghẽn còn tồn tại.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, để quản lý hiệu quả văn hóa ở cấp xã, phường, chính quyền các cấp cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “dẫn dắt phát triển văn hóa”. Các địa phương cần xác định tầm nhìn riêng dựa trên bản sắc dân cư, lịch sử, thế mạnh vùng đất. Bên cạnh việc duy trì hoạt động truyền thống, cần có thêm những sáng tạo mới để tạo dấu ấn riêng, phát triển văn hóa thành lợi thế cạnh tranh - như tổ chức lễ hội sáng tạo, xây dựng các không gian văn hóa cộng đồng.

nha-trien-lam-kim-quy.jpg
Nhà triển lãm Kim Quy (Đông Anh) là công trình cho thấy sự thành công của hợp tác công - tư, mang đến nhiều kỳ vọng cho hoạt động phát triển văn hóa, xã hội tại địa phương.

Ở góc độ phát triển du lịch văn hóa, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á nhấn mạnh vai trò của cộng đồng địa phương: “Muốn vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, cần khơi dậy tinh thần tự nguyện của người dân, huy động các tổ dân phố, hội nghề, nghệ nhân, doanh nghiệp tham gia vào công cuộc phát triển văn hóa. Cần gắn văn hóa với phát triển kinh tế địa phương, khai thác giá trị bản địa để phát triển dịch vụ, du lịch, sản phẩm đặc trưng như ẩm thực, sản phẩm OCOP, không gian phố đi bộ mang bản sắc riêng...”.

Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Thị Hương Thủy cho rằng, để vượt qua rào cản về nhân lực, các địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và truyền thông văn hóa. Nền tảng số có thể giúp quảng bá di sản, kết nối với người dân và du khách. Quản lý di sản, thư viện, thiết chế văn hóa cần chuyển sang hình thức thông minh, hiện đại. Đồng thời, địa phương cần phát triển nguồn lực tại chỗ, đào tạo cán bộ văn hóa cấp xã có tư duy đổi mới, năng lực kết nối và huy động nguồn lực.

Đạo diễn Hoàng Công Cường - người gắn bó với nhiều chương trình nghệ thuật lớn của Hà Nội - chia sẻ rằng, để phát triển văn hóa trong lĩnh vực giải trí, Hà Nội cần đầu tư mạnh về hạ tầng như xây dựng các nhà hát tầm cỡ quốc tế, đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa tại các vùng kinh tế trọng điểm. “Điều quan trọng là bộ máy địa phương cần cởi mở, bám sát cơ chế, chính sách của thành phố để thu hút nguồn lực”, ông nhấn mạnh.

Hiện nay, Luật Thủ đô (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, cùng với nhiều nghị quyết đã được thông qua về khu phát triển thương mại - văn hóa và trung tâm công nghiệp văn hóa, đang mở ra hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội thúc đẩy phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa. Các cơ chế ưu đãi đầu tư, thử nghiệm công nghệ, quản lý không gian ngầm, phát triển văn hóa sáng tạo… sẽ tạo điều kiện để hình thành hệ sinh thái sáng tạo năng động tại Thủ đô.

Đây sẽ là cú hích mạnh mẽ, tiếp sức cho làn sóng đổi mới trong công nghiệp văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô, đồng thời cũng là hành lang pháp lý để các địa phương bám sát, khơi thông điểm nghẽn trong quản lý.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

ct-062.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Hội nghị tổng kết Chương trình 06-CTr/TU.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình 06-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Mục tiêu sắp tới là đưa Hà Nội trở thành thành phố có năng lực, uy tín, sức cạnh tranh cao và tiến tới kết nối toàn cầu. Muốn vậy, các địa phương cần nhanh chóng thích ứng với đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Trong bối cảnh Hà Nội và cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thì việc phát huy vai trò của văn hóa cơ sở càng trở nên cấp thiết. Theo các chuyên gia, với những cơ chế và chính sách mới đang được hiện thực hóa, Hà Nội đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để cụ thể hóa các chính sách một cách hiệu quả, giúp Thủ đô phát huy tốt hào khí Thăng Long - khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên cùng dân tộc, trở thành hình mẫu cho cả nước về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

XEM THÊM