Bài cuối: Đích đến là nhân dân hạnh phúc
Chúng ta đang cùng nhau kiến tạo hình ảnh của Hà Nội không chỉ cho hôm nay, mà cho cả thế kỷ sau.

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương ngày 16-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Phát triển Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm chính trị, mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi không gian công cộng, mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi công trình tiêu biểu, mỗi chính sách phát triển cần được thiết kế với ý thức rằng: Chúng ta đang cùng nhau kiến tạo hình ảnh của Hà Nội không chỉ cho hôm nay, mà cho cả thế kỷ sau. Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, giữ vững vai trò tiên phong và tiếp tục tỏa sáng như một Thủ đô hiện đại - sáng tạo - nhân văn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là hình ảnh tiêu biểu cho một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới.
.jpg)
Với tư cách là Thủ đô - trái tim của cả nước, Hà Nội cần tự đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn và khát vọng phát triển lớn hơn, đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước. Hà Nội cũng cần mạnh dạn thử nghiệm những không gian phát triển mới, xem kinh tế ban đêm như một cấu phần văn hóa - tiêu dùng đa dạng. Các vùng trọng điểm cần được tổ chức lại không chỉ để phát triển nhanh hơn, mà còn để trở thành nơi thu hút các tài năng, nơi giới nghiên cứu, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế tìm thấy cả điều kiện sống tốt lẫn cơ hội phát triển sự nghiệp.

Hà Nội cần tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng để Thủ đô dẫn dắt phát triển của miền Bắc và cả nước. Định vị lại vai trò và chức năng của các đô thị vệ tinh như Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên… không chỉ là "nơi giãn dân", mà là các trung tâm kinh tế - văn hóa - công nghệ cấp vùng, có sức hút riêng, có cơ chế quản trị tốt và khả năng tạo lập việc làm chất lượng cao… Nếu không thoát ra khỏi hình thái đô thị trung tâm phình to - vùng ven mờ nhạt, Hà Nội sẽ tự cản trở tương lai chính mình. Nhưng nếu phát triển Hà Nội có không gian như một hệ sinh thái mở, thông minh, hài hòa, lan tỏa và bản sắc thì Thủ đô có thể không chỉ phát triển cho chính mình, mà còn dẫn dắt sự cất cánh toàn vùng, thúc đẩy sự phát triển của miền Bắc và cả nước trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội cần chuyển mình thành một thành phố sáng tạo, nơi nhân lực sáng tạo, những ý tưởng mới, công nghệ mới được quan tâm ưu tiên. Đây cũng là lúc Thủ đô cần nhìn ra ngoài biên giới, học hỏi không phải để bắt chước, mà để lựa chọn, tích hợp tinh hoa của các thành phố toàn cầu vào bản sắc riêng của mình. Tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước, mà để Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta thực sự là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á.

Những tư tưởng, định hướng lớn về văn hóa, con người Hà Nội được cụ thể hóa vào trong tư tưởng, quan điểm, triết lý để chúng ta xây dựng quy hoạch Thủ đô. Văn hóa và con người trở thành 1 trong 5 trụ cột trong triết lý phát triển Thủ đô. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu Hà Nội phải là thành phố có năng lực, có sức cạnh tranh có uy tín, vai trò trong khu vực và trên thế giới, tiến tới phải là thành phố kết nối toàn cầu. Hà Nội phải đặt ở mức cao hơn là thay mặt cho đất nước trong việc cạnh tranh với quốc tế. Những nhận thức, chỉ đạo như thế này hết sức quan trọng và trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, chúng ta đã từng bước đưa vào, đặc biệt trong quy hoạch Hà Nội.
Trong việc phát triển văn hóa thì yếu tố đặc biệt là xây dựng môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa mang ý nghĩa sống còn không chỉ trong bảo tồn, duy trì giá trị văn hóa truyền thống, mà quan trọng hơn, là tạo nên sự đồng lòng, đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy khát vọng phát triển, tự tin, tự hào của mỗi địa phương, mỗi người dân. Điều rất mừng là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ tập trung ở trung tâm thành phố, mà đã lan tỏa rộng rãi đến với cơ sở. Rất nhiều nơi làm tốt việc này.
Bởi lẽ, trong Nghị quyết về văn hóa và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành ngày 22-2-2022 đã nêu rất rõ: Chủ thể là người dân, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm định hướng, dẫn dắt, tạo hành lang cho người dân và doanh nghiệp thực hiện.
Chương trình cũng góp phần quan trọng khơi nguồn sự sáng tạo trong xã hội: Các cá nhân, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, làng nghề, đặc biệt là giới trẻ. Đây là nguồn lực mang tính chất quyết định để phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Chính vì thế, chúng ta đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đặt ra của chương trình trong bối cảnh có khá nhiều khó khăn. Chúng ta có được nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện và phù hợp hơn từ thành phố đến cơ sở. Hà Nội cũng có được những sản phẩm cụ thể, khẳng định uy tín, thương hiệu, vị thế của Hà Nội, nhất là về năng lực tổ chức. Thông qua phát triển văn hóa, Hà Nội đã nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Qua Chương trình 06-CTr/TU, chúng ta tự tin tổ chức những chương trình mang tính quốc tế. Đồng thời, chúng ta cảm thấy tự hào hơn với truyền thống lịch sử văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Tự hào vì cha ông để lại cho thế hệ sau tài sản vô giá, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình không chỉ bảo tồn, mà còn phải phát huy trong bối cảnh mới. Chương trình cũng giúp chúng ta lạc quan về dư địa, tương lai văn hóa của Hà Nội trong thời gian tới.
Vì thế, trong thời gian tới, Hà Nội cần tập trung vào 4 nhiệm vụ:
Thứ nhất, phải đặt văn hóa là yếu tố quan trọng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính mới.
Thứ hai, phải cụ thể hóa vào các quy hoạch những vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, du lịch để khỏi bỏ lỡ chủ trương và cơ hội, thời cơ tốt đẹp.
Thứ ba, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta đã thu được nhiều kết quả, nhưng đó chỉ là bước đầu, trong khi đó, dư địa và lợi ích chuyển đổi số mang lại còn rất lớn, vì thế, phải tận dụng thế mạnh của mình. Phải tạo ra áp lực từ bên trong để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cấp ủy phải nêu gương để thúc đẩy cả hệ thống chính trị.
Thứ tư, phải tăng cường hội nhập quốc tế, học hỏi từ bạn bè về tốc độ vươn lên vô cùng mạnh mẽ về văn hóa và phát triển con người, không bao giờ có điểm dừng, không được say mê, ngủ quên trên những thành quả mình đã đạt được.

Khi nhắc đến hạnh phúc, người ta thường nghĩ đến sự đủ đầy về vật chất, một mức thu nhập cao, hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Hạnh phúc, suy cho cùng, là một cảm xúc sâu xa, cá nhân mà cũng cộng đồng, là đích đến không chỉ của từng người, mà còn của cả dân tộc.
Trong thời đại mới, khi Hà Nội xác định “xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc” là mục tiêu cốt lõi trong định hướng phát triển, thì khái niệm hạnh phúc lại càng cần được nhìn nhận một cách đầy đủ hơn - đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực gắn liền với tâm hồn, phẩm chất và khát vọng sống của con người.
Đối với người Hà Nội, hạnh phúc văn hóa không chỉ nằm trong việc bảo tồn di sản, hay tổ chức các sự kiện lễ hội, mà trước hết là được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh, tử tế và nhân văn. Đó là một không gian sống nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa, nơi mỗi công dân đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa. Hạnh phúc ấy thể hiện khi người nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo mà không phải bận tâm đến mưu sinh, khi người dân có thể dễ dàng tiếp cận các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà không bị rào cản nào về điều kiện hay địa vị xã hội. Và cũng là khi một em bé được nghe lại điệu chèo cổ từ chính nghệ nhân trong làng mình, hay một cụ già được thảnh thơi ngồi lắng nghe khúc dân ca giữa lòng phố cổ... Đó là hạnh phúc bình dị nhưng bền sâu, gắn liền với niềm tự hào về bản sắc và sự đồng cảm giữa các thế hệ.

Một xã hội hạnh phúc là xã hội không chỉ phát triển về kinh tế, mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Với Thủ đô, điều đó càng trở nên quan trọng. Giáo dục và văn hóa là hai trụ cột không thể thiếu để hình thành nên những con người sống tử tế, có khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng. Một nền giáo dục lý tưởng không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người - biết yêu thương, biết chia sẻ và biết sống có ích. Nếu một quốc gia chỉ chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng mà quên mất việc bồi đắp tinh thần cho người dân, thì dù thịnh vượng đến đâu, con người vẫn có thể cảm thấy trống rỗng, lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.
Tôi luôn tâm niệm rằng hạnh phúc không phải là đích đến cố định, mà là một hành trình xã hội phải không ngừng vun đắp, làm mới. Muốn đo đếm hạnh phúc, hãy nhìn vào ánh mắt người dân trên phố, hãy lắng nghe tiếng cười trong mỗi gia đình, hãy cảm nhận cách người ta đối xử với nhau giữa cuộc sống bộn bề. Khi Hà Nội xác định đặt con người - cụ thể là hạnh phúc của nhân dân - làm trung tâm của chiến lược phát triển, đó không chỉ là một tầm nhìn đúng đắn, mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một Thủ đô thực sự đáng sống.
Hạnh phúc văn hóa của người Hà Nội hôm nay không nằm ở những khẩu hiệu hay hình ảnh hào nhoáng, mà nằm trong từng việc làm cụ thể: Một công viên mở cửa cho người dân thể dục mỗi sáng, một nhà hát biểu diễn miễn phí vào dịp lễ, một làng nghề được hỗ trợ để gìn giữ nghệ thuật truyền thống. Những điều ấy, tưởng nhỏ, nhưng lại là biểu hiện rõ nhất của một chính quyền biết chăm lo cho đời sống tinh thần của người dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”. Câu nói ấy cần được thấm nhuần trong mọi chủ trương, chính sách và hành động thực tế. Vì một Thủ đô không chỉ phát triển nhanh, mạnh, mà còn phát triển bền vững - nơi mỗi người dân được sống trọn vẹn trong yêu thương, tự hào và hạnh phúc.

Tôi rất ấn tượng khi chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội lần đầu tiên có bốn chữ "nhân dân hạnh phúc". Đây là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện định hướng cốt lõi của Đảng bộ thành phố trong việc đặt hạnh phúc của người dân làm trung tâm cho các mục tiêu phát triển. Việc nhấn mạnh "nhân dân hạnh phúc" không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là kim chỉ nam để xây dựng các chính sách, chương trình hành động cụ thể, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thủ đô ngày càng được nâng cao, góp phần khơi dậy khát vọng vươn mình của cả Thủ đô và dân tộc.
Vừa rồi, chúng ta thấy đất nước có nhiều chuyển động, dù chưa được đưa vào nghị quyết, nhưng đã bắt đầu lộ diện và được triển khai thực hiện. Đó là chúng ta miễn học phí cho học sinh phổ thông, là bảo đảm chăm sóc y tế cho người dân, rồi tới đây sẽ xây dựng 100 trường học tại các xã vùng biên giới đất liền. Đó là những chuyển động rất mới, cho thấy chúng ta đang hướng đến con người và hạnh phúc của con người. Những chủ trương này cần được thể hiện rõ hơn nữa trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội; đặc biệt, cần thể hiện trong các chỉ tiêu phát triển, càng cụ thể và liên quan đến hạnh phúc của con người càng tốt.


17 năm trước, Hà Nội đã thực hiện cuộc hợp nhất vĩ đại trong lịch sử của mình. Tôi rất nhớ tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” của Hà Nội khi đó. Nếu coi ngày đó là cuộc “vừa chạy, vừa xếp hàng” lần thứ nhất, thì hôm nay, Hà Nội đang tiếp tục một cuộc “vừa chạy, vừa xếp hàng” lần thứ hai. Tôi nghĩ, thời gian tới đây là cuộc sát hạch rất nghiêm khắc đối với hệ thống chính trị của Hà Nội trong kỷ nguyên mới, giống như cách đây 17 năm là cuộc sát hạch lần thứ nhất. Bởi vì chúng ta đang trong một đội hình lớn của đất nước, mà Hà Nội phải tiêu biểu, tiên phong, gương mẫu.
Hà Nội đã đủ tiềm năng vật chất, tinh thần để làm điều đó chưa? Tôi nghĩ là những giá trị cốt lõi của nghìn năm Thăng Long đã rõ rồi, nhưng tinh thần mới của Hà Nội đang đòi hỏi nỗ lực phấn đấu rất cao. Toàn bộ hệ thống của chúng ta phải được vươn lên một tầm cao mới để đáp ứng yêu cầu phát triển hôm nay.
Nếu trong chiến lược phát triển của Hà Nội chưa coi trọng đúng mức, chưa có những biện pháp đủ mạnh để phát triển văn hóa thì Hà Nội vẫn chưa thực sự là hình mẫu của phát triển. Hà Nội phải trở thành nơi người ta muốn sống, đi xa muốn trở về, bạn bè quốc tế muốn đến đây để du lịch, đầu tư và chia sẻ cơ hội phát triển với Việt Nam. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó, bên cạnh việc trở thành một trong hai đầu tàu, động lực về kinh tế, thì Hà Nội phải rất đẹp và mạnh về văn hóa mới có thể phát triển cân bằng, hài hòa theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Bài viết: Hà Trang, Hoàng Quyên, Vũ Hà, Vân An
Ảnh: Hànộimới và CTV
Thiết kế: Hà Nhung