Chặn “sóng” câu view từ video giả sau thảm họa
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, video giả mạo do AI tạo ra đang trở thành “vũ khí thông tin” nguy hiểm, nhất là khi bị sử dụng để tái dựng các thảm họa, tai nạn nhằm câu view, kiếm tiền, thậm chí lừa đảo.
Hành vi lợi dụng công nghệ để bóp méo sự thật không chỉ vi phạm đạo đức và pháp luật mà còn gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý người xem, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình nạn nhân và suy giảm niềm tin trong cộng đồng.

Thảm kịch ảo, tổn thương thật
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại vịnh Hạ Long vào tháng 7 vừa qua không chỉ để lại hậu quả đau lòng cho các nạn nhân và gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về hiện tượng trục lợi thông tin phi đạo đức trên không gian mạng.
Chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, hàng loạt video “tái hiện hiện trường” đã được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng như TikTok, Facebook. Những hình ảnh trẻ em khóc lóc, người lớn la hét giữa biển nước mênh mông, tiếng còi cứu hộ vang vọng giữa không trung… khiến người xem rùng mình. Tuy nhiên, phần lớn các video đó là sản phẩm do AI dựng lại hoặc cắt ghép từ các nguồn không liên quan, hoàn toàn không phản ánh sự thật.
Một bức ảnh đời thường chụp nhóm trẻ em trong chuyến du lịch Hạ Long vào tháng 8-2024 cũng bị biến thành hình ảnh “cuối cùng trước thảm họa” của vụ lật tàu, được nhiều trang fanpage chia sẻ với dòng chú thích đầy thương cảm.
Trong sự xúc động, ca sĩ Thái Thùy Linh đã chia sẻ bức ảnh này trên trang cá nhân với lời tưởng niệm, trước khi chủ nhân của bức ảnh là anh N.T yêu cầu đính chính và gỡ bỏ vì ảnh đã bị xuyên tạc mục đích.
Không chỉ người nổi tiếng, hàng loạt tài khoản mạng xã hội khác cũng trở thành nạn nhân tiếp tay cho video giả, hình ảnh bị xuyên tạc khi họ chia sẻ những nội dung sai sự thật trong sự ngây thơ và đồng cảm.
Không chỉ ở vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long, trước đó, nhiều video cũng “tái hiện” hậu quả bão lũ tại thôn Làng Nủ (tỉnh Lào Cai) vào năm ngoái, hay các vụ tai nạn giao thông cũ từ nhiều năm trước cũng được “thổi hồn” thành những thảm họa mới bằng AI.
Những clip này, với góc quay đầy kịch tính và giọng lồng mang tính kể chuyện bi thương, thường kết thúc bằng lời hứa hẹn “xem tập sau để biết điều gì đã xảy ra” hoặc kêu gọi chia sẻ vì nạn nhân. Bằng cách lợi dụng cảm xúc và tâm lý tò mò của người dùng, nội dung giả mạo được phát tán với tốc độ chóng mặt, đẩy xa ranh giới giữa thật và giả.
Trước thực trang nêu trên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin, nhiều người đang bị cuốn vào mê cung của những tin tức sai lệch và video được dàn dựng bằng công nghệ cao với vẻ ngoài “chân thực”. Họ vô tình tin vào điều không có thật, trong khi lại hoài nghi những giá trị đáng tin cậy. Đây là một thực trạng đáng lo ngại, đe dọa đến nhận thức xã hội và niềm tin cộng đồng.
Tác động của những nội dung độc hại này không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời mà nhiều người còn phản ánh, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi tiếp xúc với các video thảm khốc, đau thương.
Chị Nguyễn Thanh Hà, chủ cửa hàng sim thẻ 145 đường Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi bị ám ảnh đến mất ngủ sau mỗi lần xem clip tai nạn, trẻ em khóc lóc. Khi biết đó là giả, tôi thấy mình bị xúc phạm. Lo ngại hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng lòng thương của người xem để gắn mã QR, tài khoản ủng hộ, bán hàng trá hình… biến cảm xúc thật thành công cụ trục lợi trắng trợn”.
Cách phân biệt thật - giả trong thời đại AI
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều tiện ích nhưng đồng thời cũng kéo theo “đại dịch tin giả” chưa từng có. Theo chuyên gia của Hiệp hội An ninh mạng, việc tạo hình ảnh, video giả mạo giờ đây dễ dàng và tinh vi hơn, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Đặc biệt, sự thiếu tỉnh táo và thói quen chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội khiến tin giả lan truyền chóng mặt.
Luật sư Bùi Thị Mai, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi dùng AI tạo nội dung giả liên quan đến thảm họa để câu view, trục lợi là sai trái và cần phải xử lý nghiêm. Người dân cần chủ động trang bị kiến thức về công nghệ, pháp luật và chỉ nên tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thống, fanpage uy tín hoặc cá nhân có độ tin cậy cao. Sử dụng mạng xã hội thông minh và đúng pháp luật không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn góp phần ngăn chặn tin giả, giữ gìn môi trường mạng lành mạnh và văn minh.
Đồng quan điểm trên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu giải pháp, cần có những biện pháp mạnh tay hơn với tin giả, video giả không chỉ từ phía các nền tảng số mà từ chính luật pháp. Hiện nay, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan đã có quy định xử lý hành vi vu khống, giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng nhưng cần được thực thi nghiêm khắc, thậm chí có thể bổ sung thêm quy định mới phù hợp với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của tin giả gắn với thảm họa. Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục truyền thông từ sớm trong gia đình và trường học. Trẻ em cần được dạy cách nhận biết video giả, kỹ năng kiểm chứng thông tin và hiểu rõ trách nhiệm khi chia sẻ nội dung. Quan trọng hơn, giáo dục phải hướng đến việc nuôi dưỡng lòng nhân ái để không ai tiếp tay cho hành vi trục lợi trên nỗi đau người khác.
Trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, việc phân biệt thật - giả không còn đơn giản chỉ dựa vào cảm quan mà đòi hỏi sự tỉnh táo, kiến thức và trách nhiệm của mỗi người dùng mạng xã hội. Do đó, mỗi người hãy chủ động kiểm chứng, cẩn trọng trước khi chia sẻ và lan tỏa giá trị chân thực để mạng xã hội trở thành không gian kết nối đáng tin cậy, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, văn minh.