Mỹ công bố mức thuế quan cho hàng loạt quốc gia:Sóng gió mới với nền kinh tế thế giới
Biểu thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được giới quan sát nhận định không chỉ mang tính răn đe, mà còn là đòn bẩy nhằm buộc các đối tác thương mại phải đàm phán lại theo điều kiện có lợi hơn cho Mỹ.
Trong khi Washington gọi đây là nỗ lực vì lợi ích quốc gia, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và tạo ra vòng xoáy trả đũa thuế quan giữa các nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-7 (giờ Washington D.C) đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối ứng mới với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Động thái diễn ra ngay trước mốc 1-8, thời điểm được ông chủ Nhà Trắng tuyên bố là "bước đầu tiên trong quá trình khôi phục công bằng thương mại thực sự"; đồng thời khẳng định, những quốc gia không hành xử công bằng sẽ phải trả giá.
Biểu thuế mới với nhiều khác biệt so với các con số hồi tháng 4 cho thấy, chính quyền Mỹ đương nhiệm không còn phân biệt rạch ròi giữa “đối tác” và “đối thủ”, mà đặt lợi ích thương mại lên trên hết. Xét về mức độ, Syria bị áp thuế cao nhất là 41%, kế đến là Lào và Myanmar với 40%. Thụy Sĩ, một trong những nền kinh tế ổn định và phát triển nhất châu Âu không nằm ngoài danh sách, với mức thuế 39%. Một số quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ, như Canada hay Iraq chịu mức thuế 35%, tương đương với Serbia.
Danh sách thuế không ưu ái các đối tác lâu năm hay đối thủ truyền kỳ. Một loạt nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Na Uy bị áp thuế khá cao. Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh quân sự chủ chốt ở châu Á, phải gánh mức thuế 15%, cao gấp rưỡi mức nền thuế cơ bản 10%. Australia và Vương quốc Anh từng được ưu ái, cũng bị áp mức thuế 10%. Các nước Đông Nam Á có mức thuế tương đối "dễ chịu", như Việt Nam (20%), Indonesia (19%), Malaysia (19%), Singapore (10%).
Sắc lệnh cũng bao gồm điều khoản đặc biệt, khi Mexico - một đối tác thương mại chủ lực trong khu vực Bắc Mỹ được gia hạn 90 ngày trước khi mức thuế 30% có hiệu lực. Khoảng thời gian này là cơ hội để đôi bên đàm phán lại một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn. Điều đó cho thấy, điểm khác biệt trong cách tiếp cận của chính quyền Mỹ, áp lực thương mại không chỉ là hình phạt mà còn là đòn bẩy để buộc các nước phải “mặc cả” các điều kiện theo hướng có lợi hơn cho Washington.
Không chỉ dừng lại ở việc áp thuế với từng quốc gia, sắc lệnh còn mở rộng phạm vi đánh thuế bổ sung, như trường hợp của Brazil. Mặc dù Brazil chỉ nằm trong nhóm chịu thuế 10% cơ bản, nhưng các loại thuế bổ sung khác khiến tổng thuế suất thực tế có thể lên tới 50%. Đây là điểm quan trọng chứng minh sắc lệnh không chỉ là một văn bản thuần kinh tế, mà là một công cụ thuế quan mang tính linh hoạt cao. Trong đó, từng quốc gia được “cân đo” theo nhiều chiều: Từ thương mại song phương, đầu tư, cho đến lập trường chính trị, an ninh và cả hành vi trong các tổ chức đa phương.
Sắc lệnh mới cũng đồng nghĩa, bức tranh thương mại quốc tế không còn là cuộc đối đầu 2 cực như giai đoạn trước năm 2021, mà đã chuyển thành hình thái áp lực đa chiều khi Mỹ áp dụng các mức thuế phân tầng để tái lập quan hệ thương mại với gần như toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn một số rủi ro, ngay cả với nước Mỹ.
Hai hãng tin CNBC và Reuters dẫn phát biểu của các nhà kinh tế cho rằng, mức thuế mới công bố sẽ làm chi phí sản xuất trong các nhà máy Mỹ tăng từ 2% đến 4,5%, lợi nhuận bị thu hẹp và có thể dẫn đến nguy cơ đình trệ tuyển dụng, thậm chí đóng cửa nhà máy. Những ngành hàng như thép, linh kiện điện tử và sản xuất công nghệ cao sẽ chịu tổn thương nặng nhất.
Trên trường quốc tế, chiến lược thuế quan hiện nay được dự đoán có thể đẩy nhanh sự phân mảnh kinh tế thế giới thành các khối thương mại cạnh tranh, làm gia tăng rủi ro địa chính trị. Kịch bản xấu nhất là một hiệu ứng dây chuyền, khi nhiều quốc gia trả đũa bằng các rào cản thương mại tương tự, dẫn đến suy yếu niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) điều phối. Các quốc gia trung bình và nhỏ, đặc biệt là nhóm phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ, sẽ bị gián đoạn chuỗi cung ứng, buộc phải tìm đối tác mới hoặc nhượng bộ trong đàm phán.
Dù thế nào thì vẫn có một điều chắc chắn là tương lai của thương mại quốc tế giai đoạn 2025-2028 luôn gắn liền với biến số đến từ Nhà Trắng - nơi có vị Tổng thống đầy quyết đoán sẵn sàng làm mọi điều "chưa từng có" để bảo vệ quyền lợi của Xứ Cờ hoa.