Gánh lều chõng mơ thành Van Gogh

Giới trẻ - Ngày đăng : 09:29, 17/09/2005

Người anh chỉ mất 4 năm thì đỗ nhưng người em thì mất những 13 năm, mà lạ là từng ấy năm chỉ thi một trường Đại học Mỹ thuật, cũng chỉ thi một khoa là Hội họa. Căn phòng nơi họa sĩ Nguyễn Trà Vinh thuê ngay ở tầng 1 khu tập thể Phương Mai, Hà Nội. Sau mười năm tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật, tài sản của Trà Vinh bây giờ vẫn là la liệt những bức vẽ đủ các cỡ treo, dựng kín các chân tường ẩm mốc và những kỉ niệm buồn đến nao lòng về người em ruột suốt 13 năm miệt mài thi vào Mỹ thuật Yết Kiêu.

Trà Vinh năm 1995.

Người anh chỉ mất 4 năm thì đỗ nhưng người em thì mất những 13 năm, mà lạ là từng ấy năm chỉ thi một trường Đại học Mỹ thuật, cũng chỉ thi một khoa là Hội họa.

Căn phòng nơi họa sĩ Nguyễn Trà Vinh thuê ngay ở tầng 1 khu tập thể Phương Mai, Hà Nội. Sau mười năm tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật, tài sản của Trà Vinh bây giờ vẫn là la liệt những bức vẽ đủ các cỡ treo, dựng kín các chân tường ẩm mốc và những kỉ niệm buồn đến nao lòng về người em ruột suốt 13 năm miệt mài thi vào Mỹ thuật Yết Kiêu.

Trà Vinh kể, riêng chuyện thi vào Đại học Mỹ thuật Hà Nội đã là chuyện kỳ lạ đối với cả nhà anh, một ngôi nhà bình thường nhỏ nhoi nghèo túng một thời trên vùng than Cẩm Phả, Quảng Ninh. Những năm 1970-1980 ấy, lúc cõng Trà Vinh, Trà Phin đi học đàn, học vẽ, bố anh, một công nhân làm nghề khảo sát xây dựng "về một cục" làm sao biết, những năm 1990, 2000 sau này, hai người con của ông phải thi đại học những 4-5 môn.

Người ta thì con nhà dòng dõi, hay chí ít là dính dáng với nghệ sĩ, còn "anh em nhà Trà Vinh, Trà Phin" bao đời nông dân thuần tuý, mẹ về mất sức sớm hôm bươn chải nơi mép biển "buôn đầu chợ, bán cuối chợ", bố thì một công nhân suốt đời đo đạc, tính tính toán toán biết gì là cành cọ bút lông. Vậy nhà ấy đã "cả gan" cho con làm một cuộc "lều chõng" dài nhất lịch sử những 13 năm khiến các thầy giáo và học trò Trường Mỹ thuật phải thốt lên kinh ngạc.

Người anh chỉ mất 4 năm thì đỗ, thôi thì còn chịu đựng được; nhưng người em thì mất những 13 năm, mà lạ là từng ấy năm chỉ thi một trường Đại học Mỹ thuật, cũng chỉ thi một khoa là Hội họa, kiên quyết không chuyển trường chuyển khoa dù biết chỗ khác thấp điểm hơn. Có vẻ như nhà ấy gom tất cả sự nghèo túng, gom cả sự không lợi thế của mình để thi thố với thiên hạ. Thoạt nghe, người ta có thể dễ dàng phán xét họ là kẻ phụ công, anh em nhà ấy có gì "không bình thường". Nghe tôi lúng túng nói ý nghĩ thật của mình, Trà Vinh lắc đầu bảo:

- Cũng có người cho là anh em tôi "gàn dở". Tôi cũng đã đọc và được nghe bố tôi đọc Lều chõng của cụ Tố hồi còn bé tí. Chẳng giấu gì bạn, Trà Phin đâu chỉ lều chõng 13 lần, còn trước đó nữa chứ. Riêng với tôi, cuộc lều chõng bắt đầu từ lúc lên 4 tuổi.

Phút chốc như không nhớ mình đang ở tuổi Kỷ Dậu 1969, Trà Vinh ngồi bệt xếp chân như một ông lão chốn nho lâm chìm đắm vào cái vùng quê đầy bụi than vất vả của anh. Ngày ấy, bố anh chắt chiu từng đồng học phí lẻ nhỏ để tối tối dắt và cõng cả 3 con đi bộ 3-4 cây số quanh co đến học thêm ở nhà thầy Nguyễn Văn Nhật, một nghệ sĩ tự do nổi danh tài hoa của vùng Mỏ hồi bấy giờ. Mà có phải học văn, học toán, học tiếng Anh như bây giờ đâu. Học đàn và học vẽ.

Giữa một khu tập thể những năm 1970 lúp xa lúp xúp như bức họa vụng về, trẻ con đứa nào đứa ấy còm nhom và lem nhem, cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông vào gánh cá của người mẹ về mất sức trầy trật mỗi ngày, vậy mà một ông bố chỉ biết làm thơ theo kiểu dân gian, biết đôi phím đàn guitar bập bùng kiểu quần chúng... lại đầu tư cho con học vẽ, học đàn.

Trà Vinh kể rằng: "Không bao giờ bố tôi nói hẳn điều gì định hướng cho con. Ông cứ đam mê làm, mặc kệ mẹ tôi nhiều lúc nặng nhẹ, om sòm mỗi lúc ông móc túi lầy tiền trả học phí cho thầy. Ngay bây giờ đã 75 tuổi, thỉnh thoảng ông về Hà Nội thăm con, biết tôi ở một mình, đi xe đạp, gần 40 tuổi chưa có gì trong tay ngoài các bức tranh, lại thêm một Trà Phin lận đận hỏng thi đến 13 năm, vậy mà ông cũng không khuyên điều gì to tát, chỉ toát lên sự thanh thản, tin con trước lúc quay về đất Mỏ...".

3 anh em trai nhà anh đã học thêm liên tục thầy Nhật suốt những năm tuổi thơ. Đến bây giờ Trà Vinh còn nao nao một cảm giác thật kỳ ảo khi nhớ về ngày xưa ấy, anh được nằm trên lưng bố từ nhà thầy Nhật ở bên kia cánh rừng trở về trên con đường đêm đầy sao... Cảm giác của Trà Vinh lúc ấy mơ thấy mình đang thành một tài năng lớn chợt bay bổng lên bầu trời cao xa kia...

Bố anh cứ đi từng đêm như thế suốt 4 năm trời, mưa cũng như nắng, ông gửi con cho thầy, ngồi ngoài đợi con học xong thì dắt, cõng con về. Những năm sau ông xin vào nhà nghe thầy giảng, ông ngồi ở xa "học lỏm" vậy mà đàn mỗi ngày mỗi hay, vẽ mỗi ngày có nét, ông bảo như thế để còn biết mà quản lí con cái học hành. Thầy Nhật có cách dạy vẽ lạ lùng, thường ngồi đàm luận với trò nhỏ về ý tưởng sáng tạo tác phẩm như cách của các đồ nho ngày trước, nhắc học trò trên đường về thì suy nghĩ thêm để ngày sau có thể cầm bút vẽ...

Theo CAND

HONGHAI