Lời nhắc về lịch sử & sứ mệnh thiêng liêng
Có lẽ không có nhiều tờ báo như Hànộimới với câu chuyện lịch sử đặt tên đặc biệt và một măng sét (manchette) thiết kế từ cuối những năm 1980 cho đến nay vẫn hiện diện sinh động trong đời sống văn hóa sáng tạo, bên cạnh giá trị về di sản nền báo chí cách mạng.
Hànộimới - tờ báo được Bác Hồ hai lần đặt tên đã trở thành một phần lịch sử của nền báo chí cách mạng 100 năm qua, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đổi mới, dựng xây Thủ đô và đất nước. Đặc biệt thú vị, trụ sở 44 Lê Thái Tổ với bảng hiệu Hànộimới màu đỏ trên cánh cửa xanh và bảng tin ghim báo Hànộimới hằng ngày đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ, nơi dừng chân thú vị của du khách, đồng thời xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh về Hà Nội, trong không gian sáng tạo, thậm chí trong cả môi trường học đường...

Lịch sử một cái tên
GS Đỗ Quang Hưng trong cuốn sách "Báo Hànộimới - những chặng đường lịch sử (1957 - 1997)" viết: “Hànộimới trước hết là tờ báo của người Hà Nội. Đây là tờ báo địa phương có lịch sử lâu đời và tiêu biểu nhất trong hệ thống báo chí của đất nước ta, tờ báo có vinh dự được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên”.
Câu chuyện Bác Hồ hai lần đặt tên cho tờ báo cũng được kể rõ trong công trình trên: “Bác xem cả hai tờ báo, sau đó đặt tờ Thủ đô xuống bàn trước, cầm lấy tờ Hà Nội hàng ngày, gập chữ "hàng ngày" lại rồi đặt chữ "Hà Nội" còn lại xuống tiếp cạnh chữ "Thủ đô" và nói: Tên tờ báo sẽ là như thế này... Thủ đô Hà Nội đã ra đời như thế!”.
Cuốn sách cũng ghi rõ: “Lần thứ hai báo được Bác Hồ đặt tên cho là Hànộimới vừa là tên ghép của cả hai tờ báo tiền thân trực tiếp là Thủ đô Hà Nội và Thời mới vừa thể hiện tinh thần của một thành phố đang đổi mới từng ngày, hòa chung với công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc”. Đó là thời điểm chiến trường miền Nam sôi sục cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, Báo Hànộimới ra đời từ quyết định hợp nhất Báo Thời mới với Báo Thủ đô Hà Nội thành một tờ báo duy nhất trực tiếp đặt dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội.
Báo Hànộimới số 1 ra ngày 25-1-1968 cũng chính là số Tết Mậu Thân.
Câu chuyện lịch sử hiếm có về tờ báo hai lần được chính Bác Hồ đặt tên, lưu dấu dòng chuyển động của đời sống báo chí nước nhà, đặc biệt là báo chí Thủ đô đã trở thành di sản tinh thần của người làm báo Hà Nội và của nền báo chí cách mạng vừa tròn trăm tuổi.
Không đơn thuần là cách đặt tên độc đáo, ý nghĩa của Bác Hồ, sự ra đời của tên gọi Hànộimới thực chất còn là một cuộc tập hợp lực lượng, tập trung sức mạnh báo chí cho công cuộc thống nhất đất nước, xây dựng Thủ đô và đất nước.
Đáng nói, cho đến hôm nay tên gọi và thiết kế trở thành biểu tượng của Hànộimới một lần nữa vẫn tiếp nối tinh thần này.
Di sản ký ức đô thị
Họa sĩ Thanh Toàn, tác giả thiết kế măng sét Hànộimới nhớ lại: “Khoảng năm 1986 - 1987, nhà báo Doãn Chiêm, Phó Tổng Biên tập kiêm Trưởng ban Thư ký tòa soạn có đề nghị tôi cùng một số họa sĩ thiết kế măng sét cho báo. Thời đó làm gì có máy tính, có phông chữ đa dạng như bây giờ. Phải nói thật, tôi thiết kế bằng hiểu biết và mỹ cảm của mình, hoàn toàn không tính gì đến chuyện phải theo ngữ pháp thông thường”.
Đó là mẫu thiết kế mà theo họa sĩ Thanh Toàn thì “măng sét liền một khối tạo cảm giác khỏe khoắn, những đường kẻ dọc giúp làm thoáng, tăng hiệu quả thẩm mỹ cho khối chữ. Sau khi thiết kế được lựa chọn, báo đã tổ chức lấy ý kiến chuyên gia mỹ thuật, cán bộ tuyên giáo, rồi hội thảo về thiết kế chữ Hànộimới. Tất cả đều đi đến thống nhất măng sét Hànộimới viết liền được xem như một tên gọi, giống như tên của một con người, là một khối chặt chẽ, có thẩm mỹ và đặc biệt chuyển tải được phần nào lịch sử từng được Bác Hồ đặt tên một cách ý nghĩa”.
Họa sĩ Thanh Toàn cũng chia sẻ, riêng ông đã đưa ra đến 20 mẫu măng sét Hànộimới, rồi cùng các thiết kế của một số họa sĩ khác trưng bày ở tầng 1 trụ sở báo để mọi người cùng góp ý, lựa chọn. Cuối cùng phương án như hiện nay được nhiều người thích nhất.
Nhà báo Trần Chiến, nguyên Trưởng ban Văn xã Báo Hànộimới có góc nhìn riêng: “Trước mắt tôi là măng sét 3 số báo vào tháng 1-1979, tháng 1-1988 và tháng 3-1988, thấy số năm 1979 và tháng 3-1988 gần nhau hơn, hai chữ “Hànội” dính vào nhau. Qua câu chuyện Cụ Hồ đặt hai tờ sáp nhập cạnh nhau rồi đặt tên mới, tôi nghĩ "Hanoi" là Cụ viết kiểu người Pháp viết tên riêng Việt. So với chính tả trong nhà trường không chuẩn, nhưng nó để lại sắc thái "Tây", dư vị văn hóa, lịch sử thị thành. Có chút “nghiêng nghiêng", phá cách, vui vui trong đó, hợp với tờ báo chính thức của Thành phố, hợp từ cán bộ kháng chiến về với nhà báo trong Thành. Tôi cũng thích măng sét tháng 3-1988, “mốt” hồi đó, đến giờ vẫn thấy duyên dáng, không nghiêm khắc, cứng cáp quá. Sự lựa chọn măng sét báo như hiện nay có lý do lịch sử, tính kế thừa”.
Có thể nói tên gọi Hànộimới với thiết kế và cách viết liền thân thuộc như hôm nay từ khi ra đời đã mang tinh thần một cái tên riêng có tính thương hiệu vượt ra ngoài quan điểm ngữ pháp thông thường như thế.
Không phải ngẫu nhiên, hiện nay măng sét Hànộimới và biển hiệu trụ sở tại 44 Lê Thái Tổ đã trở thành hình ảnh xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, một điểm hẹn của giới trẻ, du khách yêu Hà Nội.
Trong bộ phim điện ảnh “Hoa Nhài” ra mắt năm 2022, tờ báo Hànộimới với măng sét màu đỏ tươi là một trong những khuôn hình đẹp, rõ nét được đạo diễn Đặng Nhật Minh lựa chọn đưa vào phim. Bối cảnh Hà Nội, không khí Hà Nội và tờ Báo Hànộimới gửi một thông điệp rõ ràng về một phần đời sống tinh thần của người dân thành phố. Một ví dụ khác là Cà phê phố Hàng (251 phố Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm) - một trong những không gian theo đuổi tinh thần văn hóa Hà Nội cũng đã nhiều lần đưa Báo Hànộimới và hình ảnh măng sét của tờ báo vào các hoạt động trưng bày tại đây. Đỗ Anh Đức - người xây dựng không gian này không ít lần bày tỏ thương hiệu Báo Hànộimới hoàn toàn có thể trở thành dữ liệu di sản để xây dựng các sự kiện văn hóa thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn - giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), chia sẻ từ trải nghiệm của một người hoạt động nghệ thuật: “Thiết kế măng sét của tờ báo có giá trị hoài niệm, di sản, đẹp theo kiểu ký ức. Tên gọi và biểu tượng đó đã trở thành một phần của Hà Nội, gắn với nhiều thế hệ người dân, đặc biệt là người làm sáng tạo, nghệ sĩ. Măng sét Hànộimới có thể xem là hình ảnh thị giác được viết tiếp, lưu trữ tiếp bởi các hoạt động sáng tạo thể hiện trong nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau. Nghĩa là nó có một đời sống khác, vượt ra ngoài giá trị thông tin, trở thành giá trị ký ức đô thị, di sản thị giác”. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cũng cho rằng, măng sét Hànộimới gần lối viết “tây”, có tính quốc tế, dễ đọc, có thể trở thành bộ nhận diện phù hợp với quá trình hội nhập thế giới.
Những ngày hướng về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam này, trong lúc tìm lại trên kho số hóa của hệ thống Thư viện Quốc gia Việt Nam, các số Báo Hànộimới giai đoạn 1970 - 1979 và giai đoạn 1980 - 1989, chúng tôi bắt gặp dòng măng sét Hànộimới thiết kế hiện đại, thân thuộc từ đầu năm 1988, không khỏi bồi hồi xúc động.
Tên gọi Hànộimới thực sự đã trở thành di sản, một lời nhắc về lịch sử và tính độc đáo của ấn phẩm cũng như trách nhiệm tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của tờ báo.