Báo chí kiến tạo xã hội nhân văn: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “Báo chí có thể đi đến cùng sự việc, vì một cộng đồng nhân ái, tử tế hơn”
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Hànộimới đã có cuộc trò chuyện cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Điện tử Dân Việt/ Nông thôn Ngày nay) về những bài học, kinh nghiệm và trăn trở của anh về thể loại phóng sự điều tra và hiệu ứng xã hội của tác phẩm phóng sự điều tra.

- Sau nhiều năm làm phóng sự, trải qua nhiều tờ báo lớn ở Việt Nam, giờ đây, nếu nói vài câu mang phong cách Đỗ Doãn Hoàng nhất về phóng sự và phóng sự điều tra, anh sẽ nói gì?
- Với tôi, phóng sự là "trọng pháo" của báo chí. Và phóng sự điều tra cũng thế hoặc hơn thế nữa. Với tính chất phản biện xã hội, góp tiếng nói đích đáng và mạnh mẽ cho công chúng báo chí, cho cả xã hội, phóng sự điều tra đã được các cơ quan báo chí đầu tư nhiều công sức, nhân tài, tâm huyết bậc nhất để phụng sự công chúng báo chí. Tôi thì nghĩ đơn giản và cụ thể hơn: Thể loại này, các báo ưu ái dành diện tích trang báo, thời lượng lớn nhất (có phóng sự của tôi lên tới 108 kỳ), phóng sự đoạt giải cao của chúng tôi vừa rồi cũng 54 tin, bài với nhiều bài dài hơn 3 nghìn chữ; tiêu tốn công tác phí nhiều nhất, nhuận bút cao nhất, phóng viên đi làm phải “đối mặt” nhiều thứ và tốn nhiều thời gian nhất.
Không chỉ nêu gương, phản ánh, không chỉ phân tích các vấn đề xã hội, mà hơn thế, phóng sự điều tra còn phản biện chính sách, điều tra, tố cáo các sai phạm, đưa ra giải pháp tháo gỡ vấn đề tồn đọng, kiến nghị phương pháp hành động, thậm chí đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành (nếu cần), tiến tới bàn biện pháp rộng lớn hơn để các sự kiện - vấn đề được giải quyết triệt để nhất. Cuối cùng, khi có giải pháp, có hành động rồi, đến lượt mình, báo chí lại có thể giám sát phản biện các kết quả kia một lần nữa. Ý tôi là báo chí có thể đi đến cùng sự việc, vì một cộng đồng nhân ái, tử tế hơn.
- Anh có thể kể vài vụ điều tra “đanh thép” và có hiệu quả của mình gần đây?
- Tôi chỉ xin nêu vài ví dụ về các phóng sự của chúng tôi đã được trao giải báo chí gần đây thôi nhé. Như vụ giải cứu 24 cá thể hổ ở Nghệ An (trong tuyến bài độc quyền “Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng”, loạt bài đã được trao giải A, Giải Báo chí Quốc gia năm 2021), tôi đã trao đổi, trực tiếp gửi video, hình ảnh, ghi âm tới Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tới Trưởng phòng Nghiệp vụ và làm việc với lần lượt nhiều điều tra viên. Già nửa năm sau mới có được sự vào cuộc cực kỳ hiệu quả, với hơn 200 cảnh sát và nhiều lực lượng phối hợp đồng loạt ra quân. 8 cá thể hổ trong vụ đó giờ đang được chăm sóc tại Vườn thú Thủ Lệ Hà Nội, 7 cá thể hổ con đã nặng vài tạ và đang được nuôi bán hoang dã tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều đối tượng nuôi hổ trái phép, vận chuyển hổ con trái phép từ Lào về, đã lần lượt vào tù...
Tương tự, các tuyến bài về vụ phá rừng nghiến ở Hà Giang (“Phía sau vụ phá rừng nghiến cổ thụ “khủng” nhất Việt Nam” - giải A, Giải Báo chí toàn quốc về chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3, năm 2020 - 2021), rồi loạt phóng sự điều tra dài kỳ về vụ vận chuyển hàng lậu qua xe bưu chính từ tỉnh Lai Châu (“Đường đi của gỗ lậu qua xe chuyển phát nhanh” - giải A, Giải Báo chí Quốc gia năm 2023, đồng thời được trao giải B, Giải Báo chí Toàn quốc về chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4, năm 2022 - 2023), chúng tôi đã vào cuộc, tố cáo và các đối tượng đã bị xử tù tổng cộng tới gần 70 năm (vụ ở Hà Giang), 35 đối tượng bị bắt giam, trong đó có cả một số quan chức cấp tỉnh, huyện và 7 giám đốc Ban quản lý rừng (vụ ở Lai Châu).
- Từng bị tấn công và bị đổ máu, từng gặp nhiều vụ đe dọa khác, giờ anh đã thấy mình an toàn chưa?
- Sau thời gian tôi bị tấn công, nhiều tờ báo (nhất là các sinh viên báo chí hay các nhà báo là học viên các lớp nghiệp vụ mà tôi tham gia giảng dạy) đều hỏi tôi về cách làm thế nào để an toàn khi làm điều tra. Tôi đã nói rất thật: "Tôi đã biết cách an toàn cho mình đâu mà dám nói!”. Hành trình làm nghề của tôi có cả những trải nghiệm đến mức đổ máu. Rồi tôi bị dọa giết, họ đe dọa giết cả bố mẹ, con cái tôi, thậm chí dọa giết cả... bố vợ tôi! Đến mức khi họ dọa, tôi vẫn nói như một lần đã trả lời VTV3 - Truyền hình Việt Nam: “Họ dọa, tôi rút lui, chứ làm sao đánh đổi tính mạng mình lấy một bài viết được. Song vẫn lạc quan nghĩ, họ đã dọa thì không giết mà đã giết thì không dọa”.
- Trong đáy lòng mình, anh có bao giờ nghĩ về những nguy hiểm có thể xảy đến?
- Để tăng sự an toàn trong quá trình điều tra và sau khi công bố bài viết, chúng tôi luôn hoạt động theo nhóm và cực kỳ tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu của “nghề điều tra”. Xuất hiện ở đâu, làm gì thì hóa trang kỹ và không để lại dấu vết. Có tuyến bài, trong quá trình làm, chỉ mình Tổng Biên tập biết là chúng tôi làm. Bài đăng, không ai biết tác giả là ai, lúc chấm nhuận bút, danh sách nhuận bút cũng không mang tên tôi. Thế nên, từng có chuyện, gần chục năm trước, lãnh đạo một tờ báo đã phải thốt lên trong cuộc họp liên quan đến tuyến bài điều tra của tôi, rằng nếu tiết lộ danh tính người viết cho đối tác (đối tác chứ không phải là thủ phạm, đối tác hỏi dò danh tính nhà báo hộ thủ phạm) thì có nghĩa là các bạn đã đổi máu của đồng nghiệp mình để lấy “quan hệ” đấy.
- Có lần anh đã nói, nhà báo tác động tích cực cho các vấn đề, câu chuyện lớn của xã hội, ngoài bằng tác phẩm báo chí đã đăng phát sóng, còn bằng chính hình ảnh của mình, hoạt động xã hội của mình nữa. Anh có thể nói rõ hơn điều này?
- Bên cạnh “máu” làm cho ra nhẽ nhiều vấn đề bằng tác phẩm báo chí của mình, các nhà báo điều tra mà tôi biết còn có khả năng ngôn ngữ lay động lòng người. “Con chữ bầu nên nhà văn”, và với nhà báo cũng thế. Bên cạnh các yếu tố trên, còn khả năng “thuyết khách” của người cầm bút. Họ kêu gọi làm việc nhóm, họ thuyết phục đối tác trong các dự án. Và họ vận động hành lang với các chuyên gia, trí thức, chính trị gia, cơ quan điều tra các cấp cùng vào cuộc để xử lý vấn đề mà nhà báo sắp sửa hoặc đã, đang đưa ra. Theo kinh nghiệm tâm đắc của tôi: Hoạt động qua tác phẩm đăng, phát sóng và hoạt động ngoài trang viết luôn hỗ trợ, đẩy nhau lên với những hiệu ứng, hiệu quả bất ngờ.
- Anh giờ vẫn đi và viết hằng ngày, dù đã qua ngưỡng 50 tuổi. Không danh hiệu, không chức tước, không học hàm học vị (ngoài tấm bằng cử nhân). Anh có hài lòng với con đường của mình không?
- Tôi vốn học Tổng hợp Văn, vì nhà nghèo, bố tôi lo tôi không kiếm được cơm áo nên tôi phải bỏ ngang sang học báo chí. Được đi như một cánh chim bạt gió khắp địa cầu, được làm và làm được những điều mình thích (và biết đủ với những gì mình không làm được), tôi cảm thấy hạnh phúc. Ngoài viết báo, chụp ảnh..., thì giảng dạy - truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, cho các tổ chức trong và ngoài nước là một lĩnh vực tôi đặc biệt tâm huyết. Tôi nhìn thấy tính hữu ích của nó.
Một cách khiêm tốn nhất, nếu bây giờ cho chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo và nghề giảng dạy. Và, chọn cả những đúng đắn và những sai lầm của tôi trong 30 năm cầm bút vừa qua. Chọn cả cách sống không học hàm học vị, không làm bất cứ chức vụ nào - ngoài danh xưng nhà báo. Nhiều khi “áo cơm ghì sát đất”, nhưng tôi không sấp mặt vì tiền. Tôi gọi đó là cách nghĩ “tri túc tâm thường lạc”, biết đủ thì là đủ.
- Chân thành cảm ơn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng!
Gần 30 năm cầm bút, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (sinh năm 1976 tại Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã có mặt ở vài chục quốc gia trên hầu khắp các châu lục trên thế giới và đã xuất bản 34 cuốn sách. Một số tác phẩm của anh được in trong sách giáo khoa lớp 5 và lớp 9 hiện đang giảng dạy trong các trường phổ thông ở nước ta.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng báo chí, gồm có 2 giải A Giải Báo chí Quốc gia, giải A Giải Báo chí toàn quốc về chống tham nhũng tiêu cực, giải A Giải Báo chí điều tra về bảo vệ môi trường và các loài hoang dã... Anh cũng được các tổ chức quốc tế và Việt Nam bầu chọn là “Nhà báo xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên”.
Ngoài làm báo, viết văn, sáng tác ảnh về chủ đề thiên nhiên hoang dã, Đỗ Doãn Hoàng còn tích cực tham gia giảng dạy nghiệp vụ báo chí.