Người của một thời
Được tham gia quá trình sưu tầm tài liệu, hiện vật nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, với tôi là một trải nghiệm đặc biệt và một vinh dự rất lớn. Bởi trong suốt quá trình đó, tôi được nghe những câu chuyện đời thường, được “mục sở thị” những kỷ vật gắn liền với cuộc đời làm nghề của những nhà báo cách mạng tiêu biểu, những nhân cách lớn.

Tấm gương liêm khiết, giản dị
Chuyến đi sưu tầm tài liệu, hiện vật tại gia đình nhà báo Hồng Chương (Trần Hồng Chương, 1921 - 1989), nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra vào một ngày đầu thu năm 2016. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cũ thuộc khu tập thể 61 Nguyễn Du, Hà Nội là vợ của ông - bà Nguyễn Thị Tuy, đã ngoài 90 tuổi và người con gái út - cô Trần Thị Hồng Hạnh.
Nhìn những tập bản thảo viết tay, đánh máy dày cộp được phân thành các kẹp khác nhau theo các chủ đề: Bài phát biểu trong các cuộc hội thảo báo chí; bài trả lời phỏng vấn báo đài quốc tế; những bức tâm thư “mưu phạt tâm công” gửi tướng lĩnh phía Việt Nam Cộng hòa để thức tỉnh họ quay về với chính nghĩa, với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta..., có thể thấy bút lực phi thường của nhà báo Hồng Chương. Đọc những tài liệu ghi chép đó và nghe chuyện từ người vợ và con gái nhà báo Hồng Chương, mới phần nào thấy được cuộc đời cách mạng của ông, từ những ngày hoạt động bí mật, đấu tranh trong tù, vượt ngục..., đến quãng thời gian ông tổ chức, chỉ huy chiến đấu tại Đèo Cả (Khánh Hòa - Phú Yên), hay khi chỉ huy đội quân tình nguyện tại rừng sâu Hướng Hóa, Khe Sanh (Quảng Trị), rồi những ngày dài ông kiên cường chống lại bệnh nan y để tồn tại và tiếp tục cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp báo chí tới những giây phút cuối cuộc đời.
Trong câu chuyện bà Tuy kể về người chồng, có những chi tiết khiến tôi nhớ mãi. Đó là khi được cơ quan cấp nhà tập thể, nhà báo Hồng Chương đã bàn với vợ nhận căn ở phía trong, diện tích không rộng hơn (mặc dù ông có tiêu chuẩn) và nhường căn mặt đường cho đồng nghiệp để họ có thể kinh doanh, buôn bán, lo cho cuộc sống gia đình. Nhà ông cũng giản dị như bao gia đình cán bộ thời bao cấp, nhưng có một thứ “đặc biệt” nhất mà bà Tuy nhớ mãi, đó chính là chiếc giường. Do thời đó giường đóng bằng loại gỗ không tốt, qua nhiều năm sử dụng nên bị gãy chân, cơ quan Tạp chí Cộng sản xin ý kiến ông để mua cho gia đình chiếc khác nhưng ông không đồng ý, kiên quyết không dùng tiền công để phục vụ việc tư. Vì vậy, ông đã xếp gạch thay chiếc chân giường gãy và sử dụng nó mãi về sau này. Trong cuộc sống thường ngày, nhà báo Hồng Chương sống hết sức giản dị, ông vẫn nói với vợ: “Cái gì sửa được thì cố mà sửa, còn dùng được thì không phải thay hay mua cái mới”. Ông cũng dạy cho các con lối sống tiết kiệm và tự lập.

Người cộng sản “chí công vô tư”
Nhân chuyến sưu tầm tài liệu, hiện vật về nhà báo Xuân Thủy (Nguyễn Trọng Nhâm, 1912 - 1975), tôi ghé thăm nhà người con trai thứ hai của ông - Giáo sư Nguyễn Trọng Yêm.
Trong cảm nhận của những người con, nhà báo Xuân Thủy là người cha hiền hậu, luôn yêu thương gia đình. Và có lẽ “nụ cười Xuân Thủy” đã trở thành một hình ảnh gắn liền với bạn bè đồng nghiệp và quốc tế khi nhớ tới ông. Nhưng đọng lại hơn hết ở nhà báo Xuân Thủy trong gia đình chính là nhân cách cao đẹp của một người cộng sản “chí công vô tư”.
Ông Nguyễn Trọng Yêm đã chia sẻ nhiều câu chuyện về lối sống thanh liêm của người cha thân yêu. Nhà báo Xuân Thủy khi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng vẫn bảo các con quét lá để đun nấu, không được ỷ lại vào việc sử dụng điện. Có lần con gái út (bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết) xin cha cho đi nhờ xe riêng của ông một đoạn nhưng ông dứt khoát từ chối... Có một kỷ niệm mà ông Yêm mãi nhớ và tự hào về người cha của mình như sau: Thời gian tham gia đàm phán Hiệp định Paris, nhà báo Xuân Thủy muốn có một chiếc kính mới để phục vụ cho công việc ngoại giao của mình. Tuy nhiên, ông không muốn sử dụng tiền của Nhà nước để mua (mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đối với cương vị của ông - Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), ông đã viết thư cho ông Yêm khi đó đang là nghiên cứu sinh tại Liên Xô, trong thư, ngoài việc thăm hỏi tình hình của con, ông còn vẽ lại mẫu chiếc kính mà ông thích, nhờ con tìm mua và gửi sang Pháp cho mình.
Sau khi nhà báo Xuân Thủy mất, noi theo tấm gương cao đẹp của người chồng, người cha, gia đình ông đã chuyển đi nơi khác, nhường lại căn nhà ở số 36 Lý Thường Kiệt để làm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Qua chuyện này, có thể thấy được phần nào sức lan tỏa của tấm gương “chí công vô tư” của nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc Xuân Thủy.

“Sống để tư duy”
Nhà báo, nhà văn Thép Mới (Hà Văn Lộc, 1925 - 1991), nguyên Tổng Biên tập Báo Giải Phóng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, được biết đến là một trong những nhân vật làm nên diện mạo và chất lượng của Báo Nhân Dân, một cây bút chính luận nổi tiếng cùng với Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Hồng Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Trần Kiên, Hà Đăng, Phan Quang, Hữu Thọ...
Với đồng nghiệp Báo Giải Phóng, ông được anh chị em yêu mến gọi bằng cái tên “Anh Năm Hồng Châu”. Ở chiến trường, ông nổi tiếng là một nhà báo gan dạ và sống hết mình, “có tình, có nghĩa” với đồng đội, đồng nghiệp. Ông không nề hà trên - dưới, nhiệt tình chung tay với các công việc của tòa soạn. Với những anh chị em người miền Nam, người từ chiến trường ra, ông đặc biệt quan tâm, chăm sóc. Không ít người đã trưởng thành vững vàng nhờ sự phát hiện và đào tạo của nhà báo Thép Mới.
Nhà báo Nguyễn Hồ, nguyên phóng viên Báo Giải Phóng chia sẻ về nhà báo Thép Mới: “Có một điều đọng lại đậm nét về anh: Dường như anh sống để tư duy hơn là để... tồn tại. Đang tắm, nghĩ ra điều gì đó, anh chắp tay sau tấm lưng cong cong và đi ra. Trên đường về nhà, lại nghĩ ngợi và lạc sang nhà khác. Nhiều khi anh gọi chúng tôi đến, hoặc anh đến với chúng tôi cũng chỉ vì một ý nghĩ nào đó. Anh nghĩ trong bữa ăn, trong giấc ngủ, với những đồng nghiệp trẻ, với người bảo vệ, cô cấp dưỡng... Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc nước, việc nghề, việc đời và thân phận con người”.
Ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, con trai nhà báo Quang Đạm chia sẻ với tôi: “Biết gia đình đồng nghiệp Quang Đạm khó khăn, chật vật với cuộc sống, nhà báo Thép Mới không ngần ngại giúp đỡ nhà báo Quang Đạm phần tiền lương của mình mà không hề suy nghĩ, tính toán điều gì. Ông luôn giúp đỡ đồng nghiệp và những hoàn cảnh gặp khó khăn mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì. Ông thường xuyên cho tiền những người lao động chân tay nhưng cũng dân dã mà xin họ một điếu thuốc vậy”.
Đối với tôi, sau mỗi chuyến sưu tầm tài liệu, hiện vật đều đọng lại nhiều kỷ niệm, từ những câu chuyện đời thường cho đến những nhân cách cao quý. Tất cả giúp cho tôi có một cái nhìn toàn diện hơn, hiểu thêm hơn về cuộc đời và sự nghiệp báo chí vẻ vang của một số nhà báo cách mạng tiêu biểu, để có thể giới thiệu, lan tỏa những điều tốt đẹp đó đến với công chúng.