Văn hóa

Nhà báo Lý Thị Trung và hành trình thắp lên ánh lửa

Văn Ngọc Thủy 18/06/2025 - 20:35

Bà ngồi đó, dáng nhỏ nhắn, hiền hiền như cô trò cặm cụi học viết tin bài, trình bày trang báo... trong mái lá ven khu rừng Bờ Rạ năm nào.

76 năm đã trôi qua, trong số 42 học viên của lớp đào tạo cán bộ báo chí cách mạng Việt Nam đầu tiên giờ chỉ còn lại hai người, trong đó có bà - học viên nhỏ tuổi nhất, năm nay cũng đã 95 tuổi.

Bà là Lý Thị Trung - nhà báo nữ tiên phong, tài hoa, cả đời cống hiến cho nền báo chí cách mạng Việt Nam...

nha-bao-ly-thi-trung.jpg
Nhà văn, nhà báo Lý Thị Trung và tác giả (tháng 6-2025).

Dấu chân đầu tiên trên con đường cầm bút

Một ngày đầu tháng 6 oi bức, nắng như đổ lửa nhưng trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn xanh mướt tại xóm Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vẫn mát mẻ, thoáng đãng. Đây là ngôi nhà bà yêu thích và được người con trai thứ tư của bà - NSND Vương Duy Biên chăm chút từng góc nhỏ để đón mẹ về ở từ năm 2019. Chị Vương Thanh Bình, con gái của bà kể, hồi mới về đây bà còn khỏe mạnh, ngoài những lúc đọc báo, viết lách thì bà luôn chân luôn tay quét sân, nhổ cỏ. Nhưng từ cuối tháng 11 năm ngoái bà bị đột quỵ nên bây giờ việc ăn uống, đi lại đều cần người hỗ trợ. Thấy có khách đến chơi, bà vẫn ngồi lặng trên chiếc xe lăn, chỉ đưa ánh mắt trìu mến dõi theo câu chuyện...

Nhà văn, nhà báo Lý Thị Trung tên thật là Nguyễn Thị Minh Ngọ. Bà sinh năm 1930 trong một gia đình công chức khá giả ở Ân Thi, Hưng Yên. Năm 15 tuổi, cô bé Ngọ đã được đi dự các lớp học chính trị, rồi lớp Kim Đồng đào tạo cán bộ phụ trách thiếu nhi. Đến Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), cô Ngọ đi thoát ly, làm công tác phụ nữ, tham gia Ban Chấp hành Phụ nữ huyện Ân Thi. Đi thoát ly phải lấy tên khác. Nhớ thương mẹ, bà đã lấy tên làng quê của mẹ - làng Thị Trung, xã Kinh Bắc, Bắc Ninh, để đặt bí danh. Lại nhớ thời học sinh, cô giáo cho học trò tập vở kịch thơ Lý Chiêu Hoàng, vì rất yêu nhân vật này nên bà đã lấy họ Lý. Thế là bút danh Lý Thị Trung ra đời từ đó.

Tham gia Đội tuyên truyền cứu quốc, Lý Thị Trung viết tin tức về hoạt động của phụ nữ các xã, phản ánh tinh thần yêu nước của bà con trong việc góp gạo ủng hộ bộ đội, may túi cho bộ đội khoác gạo trên vai, giúp đỡ đồng bào tản cư và những chuyện có thật ở làng xã để động viên các địa phương làm theo. Bà còn viết cả truyện ngắn “Chú tiểu Bình”. Vì thế năm 1949, khi Tổng bộ Việt Minh chủ trương mở lớp đào tạo nhà báo cách mạng đã thông báo cho Hội Phụ nữ Cứu quốc Trung ương cử người đi học. Bà Hoàng Ngân - Bí thư Phụ nữ Cứu quốc Trung ương, vốn trước đây đã đọc những tờ tập san của Đội tuyên truyền nên cho gửi công văn về Tỉnh hội Phụ nữ Hưng Yên chỉ đích danh Lý Thị Trung đi học...

Chị Vương Thanh Bình kể: “Cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn giữ lá thư giới thiệu đi học lớp viết báo của bà Hoàng Ngân. Lớp học ấy đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời bà, trong đó có mối duyên lành với bố tôi, cũng là một thành viên trong lớp học viết báo ngày đó. Ông bà sinh được 5 người con, bố mẹ tôi hiền lắm, chưa từng nặng lời với con bao giờ. Những năm tháng chiến tranh thiếu thốn, 5 anh chị em bảo nhau làm, động viên nhau học...”.

Ông Vương Như Chiêm, chồng của bà Lý Thị Trung, đã mất năm 2001, thọ 77 tuổi. Để ghi nhớ thời kỳ vợ chồng bén duyên nhau tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, bà đã đặt tên người con trai đầu lòng là Vương Học Báo. Sau này ông Vương Như Chiêm trở thành Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, còn anh Vương Học Báo là PGS, Giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam, một nhà điêu khắc nổi tiếng với những bức tượng ghi dấu trong làng mỹ thuật Việt Nam. Người con thứ 3 của ông bà là luật sư Vương Trọng Thế - nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; người con thứ tư là NSND Vương Duy Biên (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hai người con gái cũng theo đuổi những ngành nghề có thiên hướng nghệ thuật...

Một cây bút bền bỉ, tài hoa

Không chỉ trong các cuốn kỷ yếu của Báo Hànộimới mà nhiều nhà báo thế hệ trước cũng thường nhắc tên nữ phóng viên Lý Thị Trung của Báo Thủ đô (tiền thân của Báo Hànộimới ngày nay). Chị Vương Thanh Bình vẫn nhớ những ngày mẹ là phóng viên của Báo Thủ đô, chị nhiều lần được lên Bờ Hồ chơi, nhớ cả những buổi chiều ra cổng ngóng mẹ. Mỗi lần đạp xe đi công tác các huyện ngoại thành Gia Lâm, Đông Anh hay Sóc Sơn, bà đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về...

Rời mái trường báo chí đầu tiên, bà tiếp tục gắn bó với nghề báo trong suốt cuộc kháng chiến và sau đó là những năm tháng xây dựng đất nước. Những nhân vật của nhà báo Lý Thị Trung luôn sáng ngời tinh thần yêu nước, hăng say lao động, học tập, như tấm gương chị Nguyễn Thị Định (Hội trưởng phụ nữ xã Giang Biên, huyện Gia Lâm - nay là quận Long Biên), chồng là bộ đội chiến trường miền Nam, chị ở nhà vừa công tác, vừa theo học phổ thông, vừa chăm mẹ chồng và con nhỏ, mà chị công tác giỏi, học cũng xuất sắc. Khi bài báo đăng lên, chị Định đã được Bác Hồ gửi tặng Huy hiệu của Người...

Nhiều bài viết của bà đã được chọn đăng trên các ấn phẩm lớn như Báo Nhân Dân, Hànộimới, Phụ nữ Việt Nam, Tiền Phong, Tạp chí Phụ nữ, Tạp chí Văn nghệ... Bà từng chia sẻ: “Viết báo không phải chỉ để phản ánh, mà là để dẫn dắt và lay động”. Hơn 60 năm làm báo, bà đã viết hàng nghìn bài báo, phần lớn tập trung vào các vấn đề xã hội, bình đẳng giới, vai trò người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, bảo vệ quyền trẻ em, đấu tranh chống tệ nạn và phản ánh cuộc sống người dân.

Những nhân vật ấy không chỉ được bà mô tả chân thực trên mặt báo, mà còn theo ngòi bút của nhà văn để trở thành nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết, bút ký, truyện ngắn và thơ. Từ hình ảnh những người phụ nữ hoạt động ở Hà Nội, nhà văn Lý Thị Trung đã viết nên truyện ký “Từ chợ Đồng Xuân”, tiểu thuyết “Màu thiên thanh” (Giải thưởng Văn học Hà Nội năm 1982), truyện ký “Người phụ nữ bán báo”... Lý Thị Trung còn chú tâm khai thác hình ảnh những người nữ kiệt trong lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó tiểu thuyết “Vợ người thủ lĩnh” viết về vợ chồng chí sĩ yêu nước Lương Ngọc Quyến. Đến nay, nhà văn Lý Thị Trung đã xuất bản 10 đầu sách (không kể những tác phẩm được tái bản và hàng chục tập thơ, văn in chung...). Đặc biệt có nhiều tác phẩm bà mới viết từ khi nghỉ hưu, như tập truyện “Chẳng đâu bằng ngôi nhà của mình” (xuất bản 1999, tái bản năm 2000), tập truyện “Nương tử” (xuất bản 2013) và 3 tập thơ “Nắng và hoa” (xuất bản 1996), “Mùa quên nhớ” (xuất bản 2000), “Nắng chiều xuân” (xuất bản 2004)..., chứng tỏ sức viết trong bà vẫn luôn dồi dào, mãnh liệt.

Nhà văn, nhà báo Lý Thị Trung cũng chính là người thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trong việc tổ chức xuất bản Báo Phụ nữ Thủ đô đúng thời điểm đất nước chuyển mình vào công cuộc Đổi mới. Số báo đầu tiên ra mắt vào ngày 19-8-1986 nhân kỷ niệm 41 năm Cách mạng Tháng Tám, khi ấy bà đã 56 tuổi, tức là đã vượt quá tuổi được nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước. Sau khi Báo Phụ nữ Thủ đô có Giấy phép xuất bản chính thức, bà còn tiếp tục được giao là người phụ trách Báo nhiều năm sau đó...

Đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi và các đồng nghiệp trở về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đứng lặng trong gian nhà sàn khang trang - nơi dấu chân của những nhà báo cách mạng đầu tiên chưa phai nhòa theo bóng thời gian, quá khứ hào hùng hiện về qua từng bức ảnh, hiện vật. Nhìn lại chặng đường 100 năm của nền báo chí cách mạng nước nhà, tôi nghĩ đến những nhà báo tiên phong như bà Lý Thị Trung và bao thế hệ làm báo cách mạng, những nhà báo chân chính như những người suốt đời thầm lặng đi tìm ánh sáng cho người khác. Để những thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau tiếp tục thắp lên ánh sáng ấy - bền bỉ, âm thầm, và không bao giờ tắt.