Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén
Ngày 21-6-1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, in ấn ở Quảng Châu, rồi được bí mật đưa về nước tuyên truyền vận động nhân dân trong nước làm cách mạng giải phóng dân tộc.
Trong sự nghiệp của mình, Hồ Chí Minh đã sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén, là phương tiện “làm đòn xoay chế độ”.

Người sáng lập ra nền báo chí cách mạng
Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỷ XIX đã có tờ Gia Định báo in bằng chữ quốc ngữ cùng một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội... Sang đầu thế kỷ XX, báo chí tiếng Việt phát triển mạnh mẽ hơn với sự xuất hiện của các tờ báo như Lục Tỉnh tân văn (1907), Đông Dương tạp chí (1913), Nam Phong tạp chí (1917), đều là những tờ báo có khuynh hướng tiến bộ khai sáng nhưng để có một tờ báo tuyên truyền, vận động quần chúng làm cách mạng giải phóng dân tộc theo một đường lối thống nhất thì chưa.
Để tạo nên sức mạnh đánh đổ thực dân đế quốc không có cách nào khác ấy là phải đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén” và nó có khả năng tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và hành vi của công chúng, giúp thay đổi nhận thức và thúc đẩy tiến trình cách mạng. Báo chí là công cụ truyền tải thông tin, truyền tải thông điệp cách mạng đến đông đảo quần chúng.
Cũng cần phải nói thêm, trước khi cho ra đời Báo Thanh Niên in bằng chữ quốc ngữ ở Quảng Châu, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sáng lập tờ Le Paria vào năm 1921 tại Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số đồng chí thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và năm 1922 lập ra tờ Le Paria là cơ quan ngôn luận của Hội. Le Paria thực thi tinh thần giải phóng con người, số đầu tiên xuất bản ngày 1-4-1922. Nguyễn Ái Quốc trở thành trụ cột của tờ báo: Vừa là phóng viên, nhiếp ảnh viên, vừa là biên tập viên chính kiêm việc quản lý, phát hành.
Báo Thanh Niên số 1 ra ngày 21-6-1925, đến tháng 4-1927 đã xuất bản được 88 số bằng tiếng Việt. Người trực tiếp chỉ đạo, biên tập và viết nhiều bài chính luận. Báo Thanh Niên đã nêu rõ những mâu thuẫn gay gắt giữa dân ta với thực dân Pháp, khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng vũ trang, chống con đường “cải lương”; xác định “lực lượng cách mạng” là “toàn dân”, trong đó công - nông là nền tảng và cơ sở.
Báo Thanh Niên giúp nhân dân nhận rõ con đường cách mạng, xác định người làm cách mạng phải chịu hy sinh vì sự nghiệp và phải có phương pháp cách mạng đúng đắn, cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cần có các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức công - nông, và khẳng định cách mạng Việt Nam đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga thì mới giành được thắng lợi.
Tháng 12-1926, Bác lập ra Báo Công Nông cho giai cấp công nhân và nông dân nước ta. Tháng 2-1927, báo Lính Kách Mệnh (tiền thân của Báo Quân đội nhân dân ngày nay) dành cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng cũng được Bác sáng lập. Những tờ báo xuất bản công khai hoặc bí mật từ năm 1922 đến năm 1929 do Bác sáng lập ở nước ngoài đều tập trung vào vấn đề cơ bản là truyền bá tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập một đảng cộng sản kiểu mới đủ khả năng, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo nhân dân nổi dậy phá tan ách nô lệ của thực dân Pháp, giành quyền độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bác sáng lập tạp chí Đỏ xuất bản ngày 5-8-1930, đồng thời là người chỉ đạo và cộng tác viên mật thiết của các tờ báo Đảng như Búa liềm, Tranh đấu, Tiếng nói của chúng ta... với nhiều bài viết, nhiều bút danh khác nhau. Bác cũng chấn chỉnh cơ bản và đổi tên báo Đồng Thanh thành tờ báo cách mạng với tên Thân Ái. Đầu năm 1941, Bác về nước, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương cho lập tờ Báo Việt Nam Độc Lập (1941) và Báo Cứu Quốc (1942).
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tháng 2-1951, báo Sự Thật (tiền thân của Báo Nhân Dân) ngừng xuất bản, Bác chỉ đạo thành lập Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận thiết thực hơn, gần gũi hơn, sâu rộng hơn. Số đầu tiên ra ngày 11-3-1951.
Người thầy vĩ đại của các nhà báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam. Không chỉ sáng lập ra các tờ báo, tự mình viết bài cho các báo mà Người còn rất coi trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo.
Ngoài việc sáng lập, chỉ đạo hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là cộng tác viên rất nhiệt tình. Trên Báo Nhân Dân, từ số 1 ngày 11-3-1951 đến số 5526 ngày 1-6-1969, Người đã có 1.206 bài viết trên báo với 23 bút danh khác nhau. Cùng với đó, bằng chính kiến thức và kinh nghiệm của mình, Bác tận tâm chỉ dẫn nghiệp vụ cho các nhà báo như một đồng nghiệp, một người bạn, người anh, người thầy.
Ngày 17-8-1952, trong buổi nói chuyện tại Trường chỉnh Đảng Trung ương ở rừng Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ 4 vấn đề cơ bản trước những cán bộ báo chí: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào?” và đưa ra cách giải quyết cặn kẽ, phù hợp các vấn đề đó. Nay trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ngẫm lại đó là những lời vàng ngọc đối với những người làm báo và không bao giờ cũ.
Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam tháng 9-1962, Bác Hồ đã thẳng thắn phê bình những khuyết điểm của báo chí nước nhà bấy giờ: “Bài báo thường quá dài”, “dây cà ra dây muống”, “không phù hợp với trình độ và thời gian của quần chúng...”, “Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng thành tích, mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta...”, “Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng...”, “Thiếu cân đối: Tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn thì viết dài, tin để sau thì để trước, nên trước lại để sau”... Nhưng Người cũng luôn khẳng định giá trị to lớn của báo chí: “Báo chí là công cụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức, lãnh đạo...”, “Báo chí là vũ khí sắc bén, nhanh nhạy, đại chúng, phục vụ kịp thời...”.
Hồ Chí Minh luôn là tấm gương khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng sửa bài của mình. Người “viết gì cũng đưa cho một đồng chí xem lại, chữ nào khó hiểu thường các đồng chí bảo cho mình sửa”.
Báo chí có thể đưa ra những luận điểm, phân tích và quan điểm khác nhau về các vấn đề xã hội, giúp công chúng hiểu rõ hơn về các vấn đề đang diễn ra và từ đó hình thành nhận thức mới. Thông qua các bài viết, hình ảnh, video, báo chí có thể tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ, giúp công chúng đồng cảm và ủng hộ những mục tiêu cách mạng. Báo chí có thể khuyến khích, thúc đẩy hành động cụ thể, như tham gia vào các hoạt động cách mạng, ủng hộ các chính sách tiến bộ, hoặc đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Người coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng để truyền tải các thông điệp, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, giúp họ hiểu rõ hơn về các mục tiêu cách mạng và ủng hộ nó. Báo chí có thể phản ánh sinh động và khách quan về các vấn đề xã hội, giúp công chúng nắm bắt được tình hình thực tế và đưa ra những đánh giá, nhận định chính xác.
Ngày nay, trong công cuộc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực của bộ máy hành chính, báo chí đóng vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân, giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm. Báo chí có thể thúc đẩy sự đoàn kết và thống nhất trong nhân dân, giúp họ cùng nhau đấu tranh cho những mục tiêu chung.
Báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là một vũ khí cách mạng sắc bén vì nó có khả năng tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và hành vi của công chúng, giúp thúc đẩy tiến trình cách mạng và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi, tái cơ cấu bộ máy hành chính để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước của Bác Hồ.