“Dấu hiệu của tình yêu” – Tập truyện đầy chiêm nghiệm của nhà văn Ma Văn Kháng
“Dấu hiệu của tình yêu” là tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng, có ý nghĩa “tổng kết” một giai đoạn sáng tác của nhà văn, thể hiện những chiêm nghiệm của ông trước những vấn đề trong đời sống.
Tập truyện ngắn “Dấu hiệu của tình yêu” do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.
Cuốn sách có ý nghĩa “tổng kết” một giai đoạn sáng tác của nhà văn cả về bút pháp lẫn góc nhìn riêng của ông trước những vấn đề đời sống. Có thể kể đến như các truyện: “Bãi vàng”, “Chuyện phố huyện”, “Thầy Phùng kỳ quặc khác người”, “Tổ trưởng dân phố”, “Gái có con”, “Chuyến xe khách cuối năm”, “Chị em gái”, “Quê nội”, “Thành phố miền biên”, “Bông hồng vàng”, “Chuyến bay đêm”, “Dấu hiệu của tình yêu”, “Khôn ngoan cũng thể đàn bà”, “Chuyến xe buýt cuối ngày”…
Về tập truyện ngắn này, nhà văn Phạm Ngọc Chiêu nhận định: “Ma Văn Kháng không chỉ giỏi dùng ngôn ngữ trong miêu tả. Ông còn có biệt tài sử dụng ngôn ngữ trong những đoạn viết bứt thoát ra khỏi mạch truyện chính. Có thể gọi đó là những đoạn văn “phiêu”, nói theo ngôn từ của ngành nghệ thuật biểu diễn các ca khúc. Tôi gọi đó là những “lãng du văn chương” của nghệ thuật viết truyện mang thương hiệu Ma Văn Kháng. Đấy là những đoạn văn dài ngắn khác nhau, có khi chỉ một hai câu, lại có lúc là cả đoạn viết dài nhiều chữ nghĩa. Có điều, dù dài hay ngắn thì những đoạn văn “phiêu” hay “lãng du văn chương” ấy đều mang lại cho người đọc những ý tưởng mới, thú vị bên ý tưởng của mạch truyện chính”.
Còn nhà văn Mai Thanh bày tỏ: “Ma Văn Kháng là nhà văn của tả thực, của hiện sinh. Nhiều câu chuyện ở Ma Văn Kháng rất đơn giản và không có cốt truyện. Phải nói chỉ có Ma Văn Kháng mới đủ tài phù phép cho nó thành truyện ngắn”.