Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025):Ký ức tháng Tư
Tháng Tư của năm ấy, đã tròn 50 năm rồi... Sáng 1-4-1975, Sư đoàn 320A tấn công thị xã Tuy Hòa. Trung đoàn 9 chúng tôi đánh hướng nam từ cầu Đà Rằng lên, trung đoàn 48 đánh theo quốc lộ 1 từ phía bắc xuống.
Nằm trong đội hình Tiểu đoàn 2, Đại đội 6 chúng tôi sau khi làm chủ đầu cầu Đà Rằng phía bắc đã phát triển vào trung tâm thị xã và truy kích địch theo đường Trần Hưng Đạo. Riêng trung đội tôi được tách ra đánh lên Nhạn Tháp. Nơi đây địch có một trận địa pháo với một khẩu 105 ly và một trung đội bộ binh.

Những thất bại thảm hại của các đơn vị lớn của địch trên cao nguyên khi rút chạy theo đường 7 về Phú Yên đã gây tâm lý tan rã nặng nề trong hàng ngũ địch. Trung đội tôi nhanh chóng làm chủ Nhạn Tháp, còn đại đội tôi cùng các đơn vị bạn cũng nhanh chóng hội quân tại bãi biển cuối đường Trần Hưng Đạo, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng thị xã Tuy Hòa ngay trong buổi sáng.
Không khí chiến thắng, truy kích và đánh địch liên tục trong nửa cuối tháng Ba luôn nóng ấm trong lòng những người lính Tây Nguyên chúng tôi. Sau nhiều năm bám mảnh đất Tây Nguyên để sống và chiến đấu, chúng tôi đã rời bỏ núi rừng để bắt đầu con đường xuống đồng bằng kể từ sau trận ra quân đánh cắt đường 14 trong Chiến dịch Tây Nguyên. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng từ ngày đó, mình sẽ không còn trở lại với rừng núi nữa.
Mở đầu bằng chiến thắng giải phóng thị xã Tuy Hòa, đơn vị chúng tôi đã đi tiếp trọn vẹn tháng Tư lịch sử ấy cùng dân tộc cho đến ngày chiến thắng cuối cùng. Những năm bám đất Tây Nguyên chỉ có hai sư đoàn là 320A và Sư đoàn 10 cùng Trung đoàn 95B, thêm Sư đoàn 316 tham gia đánh giải phóng Buôn Ma Thuột. Ngày 26-3-1975, Quân đoàn 3 được thành lập. Trên hai trục đường lớn tiến vào Sài Gòn với mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, Quân đoàn 2 đánh dọc các tỉnh ven biển miền Trung, còn Quân đoàn 3 tiến quân theo đường 14. Lúc này trên các ngả đường chỉ có quân vào mà không có quân ra. Lần đầu tiên cả mấy sư đoàn cùng hành quân vượt mấy trăm cây số bằng ô tô. Tiếng xe chạy ầm ì suốt đêm trên mấy chặng đường dài. Bạt ngàn những rừng cao su suốt dọc hai bên đường 14 trở thành nơi trú quân ban ngày của các đơn vị. Không còn bí mật và cũng không còn thật cần bí mật như những ngày chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột. Trên các ngả đường tiến về Sài Gòn, nơi nào chẳng có quân ta. Địch phát hiện chúng tôi hành quân nhưng cũng chỉ có vài tốp máy bay tới thả bom bừa vào mấy khu rừng cao su, gây tổn thất không đáng kể.
Sư đoàn 320A vượt qua “sông Bé oai hùng” tiến vào vùng đất Bình Dương. Nơi đây toàn những cánh rừng cây lúp xúp, không còn cảnh rừng già và núi cao như trên cao nguyên. Điều đặc biệt diễn ra suốt từ sau ngày cắt đường 14 là khi tới những vị trí trú quân mới, dù là ở vài ngày cũng không phải đào hầm. Cái xẻng cá nhân đeo trên ba lô có vẻ như được nghỉ ngơi. Chúng tôi chia nhau trải lá dưới những tán cây lưa thưa làm chỗ nghỉ đêm và nhìn nhau, nhớ lại cảnh chỉ mới hơn tháng trước thôi, hành quân tới đâu cũng phải đào hầm, thậm chí phải vất vả để làm những căn hầm chữ A chắc chắn.
Quân số vơi đi dọc những năm tháng chiến đấu của đơn vị bất ngờ được bổ sung ngay tại nơi này khi những đoàn tân binh từ miền Bắc cấp tốc hành quân bằng ô tô vào kịp. Khi đơn vị tập trung, cánh tân binh quân phục mới toanh như những mảng màu điểm xuyết giữa đơn vị toàn quân phục bạc màu. Nhưng rồi chỉ ngày sau, lính cũ chúng tôi cũng được phát mỗi người một bộ quân phục mới. “Để cho trận đánh cuối cùng”, cấp trên phổ biến. Rồi gạo cũng được phát đầy đủ hơn, có thêm cả lương khô, thịt hộp, đường, bột trứng. Bữa cơm lính đầy đủ và thật tươm tất. Chúng ta đang đi tới những trận đánh lớn để giành chiến thắng cuối cùng nên những kho hàng hậu cần ở Trường Sơn được mở rộng để phân phát cho bộ đội. Không còn phải dành dụm nữa. Chúng tôi náo nức bước vào tập thêm kỹ thuật tác chiến trong thành phố với những mục tiêu là nhà gác, nhà cao tầng.
Ngày 24-4, đơn vị chúng tôi hành quân vượt sông Sài Gòn về vùng đất Củ Chi anh hùng. Trong ánh sáng bàng bạc ban mai, nhìn những vạt lục bình trôi trên sông dù không thấy rõ màu tím của hoa nhưng tôi bỗng thấy bồi hồi một cảm giác lạ khi mình đã có mặt gần sát Sài Gòn. Củ Chi đất thép nổi tiếng với hình ảnh địa đạo nằm sát Sài Gòn như một cái gai đâm vào nách địch nhiều năm trước đã đón cả một sư đoàn quân chủ lực về đây. Chúng tôi không xuống địa đạo mà chia nhau đóng quân trong các khu vườn nhà dân. Người dân Củ Chi lúc này sống và sinh hoạt bình thường trong khung cảnh bình yên. Chúng tôi gặp lại những thửa ruộng đã thu hoạch, những khóm tre xanh ven làng. Nghỉ đôi ngày ở đây làm công tác chuẩn bị vũ khí, chúng tôi được phép đi lại trong xóm, tiếp xúc người dân. Mấy cậu có quần áo rách tranh thủ đem ra nhờ các chị vá giùm bằng những chiếc máy may đạp chân và chuyện trò ríu rít.
Ngay sau đó, chúng tôi được biết về Chiến dịch Hồ Chí Minh mà đơn vị sắp tham gia. Cấp trên phổ biến nhiệm vụ nghiêm trang nhưng không kém phần hồ hởi, lạc quan chiến thắng. Dù không biết cụ thể, nhưng chúng tôi đều hiểu từ mọi hướng đều có các cánh quân của ta tiến về tấn công giải phóng Sài Gòn. Trên hướng tây bắc này là Quân đoàn 3 chúng tôi. Sáng 27-4, cán bộ từ cấp trung đội trở lên được tập trung ra một bãi đất rìa làng. Đích thân Trung đoàn trưởng Nguyễn Ấn phổ biến và giao nhiệm vụ trên sơ đồ vạch trên đất vì không kịp đắp sa bàn. Trong đội hình của Sư đoàn 320A, Trung đoàn 9 chúng tôi sẽ mở một cửa mở hướng nam đánh vào căn cứ Đồng Dù của Sư đoàn 25 Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi biết nhiệm vụ thật nặng nề khi căn cứ Đồng Dù này rộng tới gần 8 cây số vuông, hàng rào kín xung quanh có nơi dày tới 8 lớp, có cả hàng rào “cũi lợn”. Ðây có thể là trận đánh quy mô cuối cùng của trung đoàn nên chúng tôi đầy hồ hởi quyết tâm.
Sáng 28-4, cả đơn vị chuẩn bị lần cuối cùng cho trận đánh. Mỗi người lính viết tên, đơn vị và địa chỉ cần báo tin cho gia đình của mình vào một mảnh giấy, cho vào túi nilon và cất nơi túi áo ngực. Chúng tôi cũng được lệnh lấy ra mặc bộ quân phục mới được phát ít ngày trước để tạo khí thế ra trận. Nếu trong trận chiến đấu sắp tới, ai hy sinh hay bị thương cứ nằm lại, sẽ có du kích đảm nhiệm, còn đơn vị cứ tiếp tục tiến lên.
Tối 28-4 chúng tôi lên đường. Đã 50 năm trôi qua những mỗi khi nhớ lại, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc ngày đó. Theo du kích Củ Chi và trinh sát dẫn đường, chúng tôi vượt qua những trảng trống, rừng cao su để tiếp cận căn cứ địch. Sáng sớm ngày 29-4, đơn vị nổ súng đánh căn cứ. Chưa bao giờ chúng tôi có pháo chi viện nhiều và mạnh như thế. Ba chục phút pháo bắn vào cửa mở căn cứ địch, chúng tôi chờ đợi mà thấy cứ như đi đánh trận giả. Có cả một phân đội 4 chiếc xe tăng T54 của Trung đoàn xe tăng 273 phối thuộc cùng trung đoàn. Cửa mở khó khăn, trận đánh dai dẳng nhưng đầu giờ chiều hôm ấy chúng tôi cũng vào được căn cứ địch. Sư đoàn 10 hành quân cùng xe tăng chạy trên đường cái ngang cổng căn cứ địch để tiến vào Sài Gòn đã khiến địch nao núng và tan rã, phất cờ trắng ở nhiều phân khu xin hàng. Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnh Sư đoàn 25 bị bắt sống.
Đấy là trận đánh cuối cùng trong chiến tranh của tôi. Sáng hôm sau, trên đường hành quân vào sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi nghe tin Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Chiến tranh đã kết thúc. Mọi thứ như vỡ òa ra. Trong chúng tôi đã có nhiều người nghĩ tới ngày được về nhà, được quỳ xuống bên mẹ để nói một câu: “Mẹ ơi, con đã về”.