Hoàng Minh Giám - một người con đất Hà Nội
Xã hội - Ngày đăng : 15:33, 06/09/2005
Giáo sư Hoàng Minh Giám là người làng Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông sinh ra trong một dòng họ khoa bảng yêu nước. Thân sinh của ông là cụ Hoàng Tăng Bí, đỗ cử nhân năm 22 tuổi. Khi ông Hoàng Tăng Bí cùng một số người tham gia mở trường Đông Kinh Nghĩa thục và cùng các nhà yêu nước khác tham gia phong trào chấn hưng văn hóa, tinh thần dân tộc, ông bị thực dân Pháp đưa đi quản thúc tại Huế.
Thời niên thiếu, ông Hoàng Minh Giám chịu ảnh hưởng của thân phụ nên đã sớm có lòng yêu nước. Khi còn ở trường quốc học Huế, ông đã tham gia bãi khóa phản đối giáo sư người Pháp đối xử tàn tệ với học sinh. Ông đã tích cực tham gia các hoạt động yêu nước của học sinh, sinh viên, biểu tình bãi khóa, đòi ân xá cụ Phan Bội Châu, tổ chức truy điệu cụ Phan Chu Chinh trong lúc đang học trường cao đẳng Sư phạm Đông Dương.
Sau khi tốt nghiệp ông dạy ở trường Xi-xô-vát (Phnômpenh) một thời gian, rồi về Sài Gòn dạy học tại trường tư thục Huỳnh Khương Ninh, Huỳnh Công Phát đến năm 1931.
Sau khi bị cấm dạy học ở Sài Gòn, Hoàng Minh Giám trở ra Hà Nội cùng một số trí thức yêu nước tiến bộ như Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Dương, Nguyễn Cao Luyện... sáng lập trường tư thục Thăng Long (ở phố Ngõ Trạm ngày nay). Ông vừa dạy học vừa phụ trách trường cho tới ngày cách mạng Tháng 8 thành công.
Sau cách mạng, ông Hoàng Minh Giám tham gia chính phủ theo lời mời của đồng chí Võ Nguyên Giáp, rồi được Đảng và Bác Hồ tín nhiệm, ông trở thành một thành viên tin cậy trong chính quyền non trẻ lúc bấy giờ. Tháng 2/1946, ông được giao chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, là trợ lý cho Hồ Chủ Tịch trong giao thiệp với đại diện Pháp, góp phần đi đến việc ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946. Tiếp đó ông tham gia đòan đại biểu chính phủ ta đàm phán với chính phủ Pháp tại Hội nghị Phông-ten-nơ-blô, làm trưởng đoàn đại biểu của chính phủ ta tại Pháp và là người trực tiếp giúp việc Hồ Chủ tịch ký kết tạm ước Việt -Pháp ngày 14/9/1946. Sau thắng lợi của tạm ước, ông trở về nước, làm thứ trưởng Bộ ngoại giao mà bộ trưởng chính là Hồ Chủ tịch, sau đó ông giữ chức bộ trưởng đến 1954.
Từ hòa bình lập lại đến 1976, ông là bộ trưởng bộ Văn hóa. Ông cũng liên tục được cử tham gia Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1955 đến 1994, trước khi mất một thời gian.
Vào những năm cuối đời, khi tuổi già, sức yếu, Hoàng Minh Giám vẫn đóng góp tâm huyết vào sự nghiệp chung, chăm lo giữ gìn khối đoàn kết tòan dân. Trong gia đình ông là người ông, người cha, người chồng mẫu mực và hết lòng yêu thương con cái. Người bạn đời của ông, đã ngoài 80 tuổi, kể lại: Ông rất giản dị, thích ăn cơm chay. Được anh em, bạn bè và học trò rất yêu mến bởi tính khiêm tốn, giản dị. Trong việc dạy con cái, ông nghiêm mà từ. Hai cụ có 4 người con, người con cả đã hy sinh ở chiến trường C năm 1965, sau khi tốt nghiệp đại học ở Đức, những người khác đều đã thành đạt và có những đóng góp tích cực cho xã hội.
Theo HNMCT