Để tự hào kính cáo Tổ tiên…
"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"- hôm nay, con cháu dòng máu Việt trên khắp địa cầu, từ mọi miền Tổ quốc lại cùng thành kính hướng về đỉnh Nghĩa Lĩnh, tưởng nhớ và biết ơn công lao các vua Hùng đã gây dựng nên cõi Nam trời Việt.
"Con người có tổ có tông/Như cây có cội như sông có nguồn", "Cây có cội mới nảy cành xanh ngọn/Nước có nguồn mới bể cả sông sâu/Người ta nguồn gốc ở đâu/Có tổ tiên trước rồi sau có mình"... Những câu ca ấy, mỗi người Việt ta ai ai cũng đều được ru, được nghe từ thuở lọt lòng, "nằm lòng" cho đến khi về với tổ tiên và còn vang vọng, kế truyền mãi muôn đời sau.

Chẳng thế mà từ thuở có mặt trên quả địa cầu này, người Việt đã có cho riêng mình truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Không quên cội rễ con Lạc cháu Hồng, người Việt truyền đời ghi ơn Mẫu Âu Cơ cùng Lạc Long Quân đã sinh thành nên dân tộc! Nhớ mãi tổ tông con Rồng cháu Tiên, dân Nam ta nối dòng nhân nghĩa, quật cường của 18 đời vua Hùng dựng nước mở cõi!
Nhìn khắp thế giới này mới thấy, tín ngưỡng của người Việt ta thực là có một không hai: Thờ cúng ông bà, tổ tiên của mình trước hết; biết ơn, nhớ ơn, báo ơn tổ tiên, dòng giống mình, những đấng sinh thành, dưỡng dục ra mình, các thế hệ đã gây cơ dựng nghiệp, mở cõi dựng nước cho mình trước hết.
Cây có cội, nước có nguồn, có đất nước rộng dài, giang sơn hùng vĩ như hôm nay chính là từ công lao khai sơn phá thạch, xây nền đắp cốt từ những ngày khởi thủy của tổ tiên ông cha ta. Đó là khơi sông lấn biển để giành đất cấy cày, dời non lấp bể mà mở mang bờ cõi. Đó là chống thiên tai, ngăn giặc dữ để vững nền độc lập, thịnh trị cho muôn đời. Đó còn là trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân mà nêu cao nhân nghĩa, quy tụ nhân tâm, để sáng mãi tinh thần đoàn kết “người trong một nước thì thương nhau cùng”…
Nhìn lại thuở đầu dựng nước, dân Nam ta tự hào với những Thánh Gióng vì nước giết giặc, Thánh Tản vì dân trị thủy; với những “Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập”… Nhớ về những ngày giữ nước, người Việt ta hãnh diện với những sông Hát, Bạch Đằng, Như Nguyệt kiên cường bất khuất, “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”…
Mồ hôi bao đời tổ tiên đã rơi, để bây giờ nước non muôn dặm một nhà, rừng vàng biển bạc mênh mông một dải… Xương máu bao đời ông cha đã đổ, cho hôm nay núi sông liền một dải, đất nước độc lập, con cháu tự do…
Sau những kỷ nguyên mở nước và dựng nước, kỷ nguyên độc lập tự do và đổi mới, năm nay, chúng ta tự tin kính cáo trước anh linh các vua Hùng, anh linh các vị liệt tổ liệt tông của dân tộc rằng: Quân và dân nước Việt đang hừng hực một khí thế, bừng bừng một quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, cường thịnh và hạnh phúc với bàn tay chèo lái vững vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ý chí kiên cường của con Lạc cháu Hồng, với khát vọng cháy bỏng từ nghìn đời của ông cha, quyết “xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Với hào khí, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, “dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh” - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ.
Giỗ Tổ để bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, đó là truyền thống của người Việt ta. Và, làm lễ Giỗ Tổ để kính cáo với tổ tiên những gì chúng ta đã làm được, đang đồng lòng “cùng nhau giữ lấy nước” cũng như quyết tâm làm lớn mạnh cho Tổ quốc, hùng cường cho đất nước… thì đó mới thật là điều tổ tiên ta mong chờ!
Năm nay và những năm sau, mỗi chúng ta khi bước chân lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, nghiêng mình trước anh linh liệt tổ liệt tông, hãy đinh ninh lấy quyết tâm ấy mà dốc lòng dốc sức cho công việc, tròn vẹn chức trách, nghĩa vụ của mình, để đến một dịp Giỗ Tổ sớm nhất có thể tự hào mà thưa với Tổ tiên rằng, dân Việt nước Nam đã thật sự hạnh phúc, phồn vinh, cường thịnh. Như thế, lòng biết ơn, nhớ ơn, báo ơn của chúng ta với Tổ tiên mới thực sự là đủ đầy vậy…