Sách

Một hồn thơ đa cảm, đậm vẻ đẹp nữ tính

Vũ Thị Thanh Hòa 21/03/2025 09:44

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga từng “gặt hái” được nhiều giải thưởng văn học từ trung ương đến địa phương và có cho mình một gia tài dày dặn với các thể loại truyện ngắn, truyện dài, thơ, phóng sự, bút ký và tản văn.

Gần đây nhất, chị cho ra mắt tập thơ “Một trưa nắng vàng” (NXB Văn học) với 52 bài thơ in đậm vẻ đẹp nữ tính, đằm thắm, dịu dàng, tinh tế và giàu lòng trắc ẩn.

tap-tho.jpg

“Một trưa nắng vàng” là tiếng lòng của nữ nhà văn, dạt dào tình yêu quê hương, gia đình, là tình cảm dành cho mẹ, cho con và những người thân yêu.

Có những bài thơ chị viết ra như để an ủi, xoa dịu chính trái tim mình. Tâm hồn nữ sĩ phơi phới cùng tơ non, chồi biếc của mùa xuân: "Tháng chồi biếc với yêu thương/ Đắm say dâng mọi cung đường mưa xuân” (“Gửi tặng tháng Giêng”). Với chị, “người phụ nữ sống vì tình yêu, tin tưởng trao trọn trái tim mình. Có niềm vui xen lẫn đau khổ, khi yêu cho đi tất cả” (“Vẫn là ta cũ”).

Chẳng thế mà, hình bóng người xưa thường trở đi trở lại thấp thoáng trong thơ, âm thầm dõi theo, nhung nhớ hoài niệm dẫu đã nhiều năm cách biệt. Vẫn là những nỗi niềm, những kỷ niệm một thời để thấy lòng còn nao nao với “Bỗng dưng Tam Đảo bồi hồi/ Phải người năm ấy? Hay người chiêm bao?/ Ngoảnh đầu còn thấy lao xao/ Một trời ký ức rủ nhau tìm về...” (“Bỗng dưng”). Những hình ảnh rất gợi được chị chắt lọc đưa vào thơ với gió, mưa, nắng, đêm,... mang lại cho người đọc sự liên tưởng của những khắc khoải, gian truân và chờ đợi trong các bài thơ như “Không đề”, “Cho người cũ”, “Gửi...”, “Cho một người”.

Cảm thức về thời gian khiến nữ nhà thơ thường suy tư chiêm nghiệm: “Chạm vào năm tháng rưng rưng/ Ngày xa, ừ đã quá chừng là xa/ Ngày gần thắp ước mơ hoa/ Mùa đông bỗng ấm như là môi ai” (“Mùa đông”). Trái tim giàu lòng trắc ẩn của nữ sĩ thương cảm với Mỵ Nương, trách vua cha kén rể tài mà chẳng đếm xỉa đến lời con dẫn đến cuộc giao tranh mù mịt binh đao giữa Thủy Tinh và Sơn Tinh trong “Lời Mỵ Nương”.

Tác giả chạnh lòng thương cho phận gái chung chồng với Hoạn Thư, xót xa cho nàng Kiều đã chọn kẻ hèn gửi thân khi ngây thơ tin yêu những lời trăng gió đến lúc chông gai người thương đã thản nhiên phủi tay, ngoảnh mặt phụ bạc trong “Gửi Kiều”.

Chị ngậm ngùi cho những chơi vơi nổi nênh kiếp người trong “Gặp lại dã quỳ” và “Sau tất cả” là một tâm hồn lặng lẽ, trăn trở với mất còn của cuộc đời vẫn không nguôi vơi niềm khát vọng giữa mênh mông vô tận với cái nhìn đầy bao dung.

Ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Việt Nga chắt lọc và sâu lắng, thi ảnh thơ cho thấy sự quan sát tinh tế. Chút heo may, hương cốm, sắc sen tàn, hương thị, tiếng lá rơi và bão gió gói trong dịu dàng sương khói mùa thu (“Uống trà với mùa thu”). Dẫu cho cuộc sống có đổi thay, chị vẫn ươm cho mình hạt mầm yêu thương và niềm tin vào tình đời: “Lòng tay còn giấu bình minh/ Mắt trong còn ủ một bình rượu thơm” (“Một năm”).

Đặc biệt, nữ sĩ dành nhiều vần thơ viết cho con với những lời khuyên dạy nhẹ nhàng mà thấm thía. Chị cũng dành nhiều tình cảm cho người mẹ đã khuất, những câu thơ bật lên từ nỗi lòng nhớ thương mẹ da diết khiến người đọc cảm động: “Qua nhà sao mẹ chẳng về?/ Ngõ nhà nắng tái nắng tê đợi người” (“Mẹ ơi”). Nhịp cầu âm dương cách trở khiến tác giả như cảm thấy mình bơ vơ không điểm tựa, để rồi bao vần thơ viết về mẹ đã ra đời như “Nhớ mẹ”, “Ngậm ngùi Vu Lan”, “Lên chùa”, “Mẹ đi vắng”, “Thanh minh về làng”, “Sinh nhật mẹ”.

“Một trưa nắng vàng” là tập thơ đa dạng về thể loại, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chủ đề phong phú, dồi dào sức sáng tạo. Trái tim đa cảm của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga qua những vần thơ chín đằm đã chạm đến tầng sâu cảm xúc của người đọc. “Một trưa nắng vàng” mang đến sự ấm áp lan tỏa trong mỗi trái tim người yêu thơ.