Cảm thức “Hàm cá mập”
Những ngày vừa qua, nhiều người quan tâm tới thông tin liên quan tới ý tưởng cải tạo, chỉnh trang không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chủ trương quy hoạch, cải tạo không gian công cộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm - “lẵng hoa” nổi bật giữa lòng Hà Nội và là điểm đến hàng đầu của Thủ đô.
Đây là những phần việc quan trọng, liên quan tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và đời sống nhân dân Thủ đô. Điều chỉnh không gian công cộng khu vực hồ Gươm, cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một giải pháp dễ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, giới quy hoạch - kiến trúc..., phù hợp với tầm nhìn về một Thủ đô hiện đại giàu bản sắc, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.
Trong mối quan tâm chung đó, rất dễ nhận ra sự thỏa mãn của nhiều người trước thông tin về giải pháp dỡ bỏ công trình kiến trúc mang xú danh “Hàm cá mập” - vết gợn suốt hơn 30 năm qua trong lòng nhiều người, nhất là các kiến trúc sư tâm huyết với nghề, không chỉ bởi sự bất thường về mỹ cảm, kiến trúc so với không gian chung cổ kính và lãng mạn, mà còn bởi tác hại mà nó tạo ra đối với mối liên hệ, sự chuyển tiếp cần có giữa khu vực hồ Gươm và khu phố cổ.
Nhưng, lớn hơn cả, có thể từ ý tưởng nói trên mơ ước về một sự chuyển động thực sự hữu ích đối với bộ mặt khu vực hồ thiêng cũng như thành phố - Thủ đô Hà Nội trong tương lai gần. Mong ước chính đáng đó nhanh chóng thành hiện thực hay không phụ thuộc vào tầm nhìn, giải pháp kiến tạo tiếp sau quá trình loại bỏ những công trình kiến trúc làm “ô nhiễm” cảnh quan, thu hồi đất phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng khu vực hồ Gươm. Làm sao đó để không còn nỗi ám ảnh tương tự “Hàm cá mập”.
Nhiều người quan tâm tới hồ Gươm, thấy được ở đó cơ hội thư giãn, giải trí, tìm hiểu lịch sử, văn hóa ở mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, tận hưởng vẻ đẹp cảnh quan, thậm chí kiếm tìm lợi ích kinh tế chính đáng. Nhưng cũng có một bộ phận khác, những người sinh ra, lớn lên rồi về già ở đất này, thời niên thiếu chủ yếu là những năm tháng “phía tây chưa qua ô Cầu Giấy, nam không đi quá chợ Mơ, mười mấy năm chỉ vài lần qua cầu Long Biên lộng gió”, thì thấy nhiều hơn ở hồ Gươm cảm giác yên bình một thuở khó nói cặn kẽ bằng lời.
Đó là cảm giác không thể có được khi đối diện với “Hàm cá mập” hay những gì tương tự - cả trong hiện tại và tương lai. Hồ Gươm - Hà Nội không thể mang một vẻ sôi động như thành phố Hồ Chí Minh, cũng không “chầm chậm” như Huế mộng mơ hay “đóng băng” như cảm giác nảy sinh khi đến khu phố cổ Hội An, mà cần bảo vệ nét đẹp riêng có dựa trên sự hòa hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Cũng như nói cải tạo không gian, cảnh quan khu vực hồ Gươm thì không thể xa rời ý tưởng và mục tiêu tạo dựng một khu vực chuyển tiếp đảm bảo sự hài hòa trong mối liên hệ với khu phố cổ ở phía Bắc và khu phố Tây ở phía Nam.
Sức ép từ nhu cầu phát triển không cho những người thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, kiến trúc và mở rộng không gian công cộng khu vực hồ Gươm nhiều thời gian, nhưng mục tiêu giữ cho được sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại không cho phép một giải pháp đại khái và tầm nhìn ngắn hạn. Đó không phải là mâu thuẫn, mà là gợi ý về phương châm hành động đúng đắn nhằm bảo đảm không xuất hiện một “Hàm cá mập” thứ hai.
Có những việc cần được thúc đẩy và coi trọng tiêu chí về thời gian, như giải tỏa, đền bù trong quá trình di dời để giải phóng mặt bằng... Nhưng có nhiều phần việc cần sự thận trọng, kỹ càng, như xem xét phương án kiến trúc bổ sung phù hợp với chỉnh thể không gian, cảnh quan cũng như hệ giá trị di sản trong khu vực. Những công trình hạ ngầm cần thiết là gì, hệ thống dịch vụ cũng như thiết chế văn hóa - nghệ thuật nên được quy hoạch ra sao, tổ chức giao thông trong tương lai như thế nào, những công trình cần loại bỏ nhằm bảo đảm sự nhất quán về cảnh quan trong khu vực liệu có phải chỉ một “Hàm cá mập”...?
Đó là cách tiếp cận cần thiết bởi vấn đề liên quan tới sự phát triển của một thành phố/ Thủ đô chứ không chỉ vỏn vẹn một khu vực vài cây số vuông.