Chầm chậm nhé, hoa sưa
Hà Nội mùa nào hoa sấu? Hà Nội mùa nào hoa sưa?
Hoa sấu nở vào đầu hạ, còn hoa sưa chọn cữ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba âm lịch, khi đất trời và phố phường còn đang say ngủ trong màn mưa bụi, khi hoa bưởi, hoa ban còn chưa nhạt sắc. Bất chợt một ngày, nhen chút nắng dịu dàng, chút gió mơn man như đùa nghịch, hoa sưa bừng giấc ngỡ ngàng, điểm tô cho phố phường một tấm áo xuân duyên dáng đến nao lòng. Màu trắng trên vòm cao thanh tao, có phần huyền hoặc gợi đến những đám mây bay về ngang phố. Còn những vạt hoa dưới thấp lại cứ nhắc nhớ chia lìa, xao xác.

Hoa sưa đẹp, tinh khôi mà đỏng đảnh. Bởi loài hoa ấy chỉ nở rộ ít ngày. Có những cây chỉ sau một đêm đã phủ lên mình cả một tấm áo sáng bừng kết lại từ vô vàn những chùm hoa li ti xâu thành chuỗi đẹp mắt. Ngày một, ngày hai..., chẳng mấy chốc hoa tàn trong sự nuối tiếc, ngẩn ngơ của người qua đường. Không ít người thẫn thờ vì chưa kịp ngắm nhìn đã mắt cái hình ảnh lung linh và dễ thương vừa bắt gặp hôm nào mà nay đã phải chứng kiến từng quầng cánh trắng trải thảm trên hè phố. Và chợt thảng thốt nghĩ tới bao sự chóng vánh trong cuộc đời. Hình như, những gì càng đẹp càng mong manh và dễ lụi tàn.
Truyền thuyết về hoa sưa kể về một chàng trai trước khi lên đường ra trận đã tặng người yêu một cái cây nhỏ trồng trong vườn và dặn: “Nếu mai này, cây trổ hoa đỏ, anh sẽ trở về. Nếu ra hoa trắng, em hãy lấy chồng”. Cô gái chờ đợi suốt nhiều năm nhưng không thấy bóng dáng người yêu trở lại, cho đến một năm, cây trổ hoa toàn một màu trắng tinh. Người con gái không đi lấy chồng theo ước vọng của người thương mà vẫn đợi chờ mỗi độ xuân sang, mỗi mùa hoa sưa nở trắng trời năm này qua năm khác.
Nhưng lại cũng có một câu chuyện khác kể rằng, hoa sưa là linh hồn của một cô gái hóa thân thành loài hoa trắng tinh khôi, nhớ thương mối tình với chàng trai đất Thăng Long.
Dù là câu chuyện nào, hoa sưa đều gắn với tình yêu đôi lứa. Giữa bao sắc hoa còn nồng nàn, hương hoa ngan ngát của mùa xuân, loài hoa giản dị ấy vẫn bừng lên những nét không thể lẫn. Từ cái tên, màu tinh khôi, đến mùi hương thanh dịu riêng mình.
Hoa sưa mọc ra từ nách lá, xuất hiện trước khi lá đủ đầy. Vì thế có khi cả một năm trời cây không có gì khiến người ta chú ý nhưng rồi, những cơn mưa xuân đầu tiên đã đánh thức những chùm hoa bừng nở, màu trắng muốt nổi bật giữa nền xanh của mây trời, cây cối, giữa những xô bồ và bụi bặm, tưởng một nàng tiên vừa thức dậy hát ca. Tôi biết nhiều người yêu và nhớ hoa sưa, nhận ra cả sự chóng vánh đường đột của mỗi mùa hoa. Nhưng cũng có người, không hề biết đến có một khoảng thời gian tinh khôi và dịu dàng như thế trên những con đường Hà Nội, giữa tiết chuyển giao nhẹ nhàng, lặng lẽ.
Hoa sưa đến và đi không hẹn. Người hữu duyên sẽ gặp, rồi nhớ, rồi yêu. Hoa sưa chợt bừng nở rồi tả tơi bay rụng để lòng người biết nuối tiếc, biết trân trọng, biết thương yêu. Nhưng vẫn cứ ước ao, giá mùa hoa chầm chậm thêm một chút để những kẻ còn đang bận rộn giữa dòng đời xuôi ngược, một tháng Ba nào được chạm mặt rồi nên duyên.
Để cho mùi hương dìu dịu thanh tao ấy kịp gieo vào lòng những êm đềm và cũ kỹ, để sắc trắng mong manh tỏa vào hồn ta những trong trẻo mải mê.
Sưa ơi, chầm chậm nhé.