Đời sống

Thú chơi hoa tháng Giêng của người Hà Nội

Bài và ảnh: Vũ Tuyết Nhung 28/02/2025 08:06

Sau kỳ lễ hóa vàng, tùy từng nhà mà cành đào chơi Tết đã rụng lả tả, cánh hồng rơi đầy.

Cây quất héo lá được bê ra sân nhà hay hàng hiên chung cư hóng nắng gió, mong tươi cành, đỏ quả lâu bền. Nơi kệ gỗ góc nhà, chỗ để lọ hoa Tết thập cẩm gồm lay ơn, violet, thược dược, đồng tiền... đã trống trơn. Thế là đã hết nghĩa vụ hoa cảnh với Tết rồi...

choi-hoa.jpg
Người Hà Nội thường chơi hoa lê vào dịp tháng Giêng.

Và người ta có thể thở phào bởi không còn cảm giác nhộn nhạo trước ngày tất niên. Khi ấy, nhà nhà, người người cuống cuồng xuôi ngược chợ hoa trong, ngoài thành phố. Lắm lúc bực mình than thở, muốn thử một năm không đào không quất, không cả cái lọ hoa mậu dịch kia. Thế mà không được. Con đòi, chồng hỏi, khách đến chơi nghi hoặc. Thế là lại phải sắm đầy đủ. Chưa kể đôi chậu cúc đại đóa rực rỡ bày trước cửa, chậu lan thơm thầm kín đặt trên chiếc đôn cao, bình hải đường đỏ thắm trên ban thờ. Không như thế sao thành Tết?

Tháng Giêng là lúc người chơi hoa được tùy theo ý thích riêng của mình. Sáng sớm, người ta thư thả chạy xe lên chợ Quảng Bá - chợ hoa đầu mối sầm uất nhất của Hà Nội, để có thể thỏa thích ngắm hoa xuân đích thực. Thứ thì như còn ngậm hơi mưa phùn xứ Bắc. Thứ thì như mới đón ánh mặt trời phương Nam tươi hơn hớn. Rồi còn cả các loài hoa được nhập khẩu từ các nước: Thái Lan, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc... Hoa sau Tết mới thực là hoa tươi hoa mới. Chứ giáp Tết, nhiều khi là hoa đóng gói gửi nhà lạnh đem ra.

Có thể nói Hà Nội bây giờ mỗi ngày có hàng trăm thứ hoa hội tụ. Tôi từng đi khá nhiều nước trên thế giới, trong đó có những nước tới hàng chục lần. Nhưng tôi chưa từng thấy người ở đâu yêu hoa như người Hà Nội.

Người dân các nước thường chơi hoa vào các dịp lễ tết hay liên hoan, sinh nhật, lễ hội, kỷ niệm... Nhưng dân Hà Nội chơi hoa từ ngày này sang tháng khác. Tôi còn nhớ ngôi nhà phố cổ của gia đình bao năm, dù trong những năm tháng hòa bình thịnh vượng hay chiến tranh thiếu thốn, trong phòng khách gia đình tôi không bao giờ thiếu vắng một lọ hoa, cứ mùa nào thức nấy. Có khi chỉ là lọ hoa hồng nở toe toét mà mẹ tôi mua đỡ cho bà hàng hoa áo nâu khăn vấn người Ngọc Hà muộn chợ về trưa dúi vội cho, chơi một vài ngày lại thay lọ hoa mới.

Vào mùa xuân, lá hoa cây cỏ thắm đượm hơi mưa phùn, nắng non ngập tràn sức sống mới. Khác với dịp Tết, người Hà Nội nếp cũ tự buộc mình chơi hoa theo thể thức, thì lúc này họ chơi hoa tùy hứng. Tuần này là một lọ lay ơn trắng hoặc phấn hồng thẳng vút, kiêu hãnh. Tuần tới là một lọ violet tím ngát, mơ màng. Giữa tuần, hứng chí thì thay luôn một bình thược dược rực rỡ sắc màu.

Nhiều gia đình Hà Nội sang Giêng sẽ chơi thêm đôi bó dăm đào, cành nâu tươi, nụ hồng thắm, lá xanh non. Dăm đào thường do người từ làng đào cố cựu Nhật Tân, Phú Thượng đem xuống hay từ những làng đào mới như La Cả, Dương Nội đem ra. Ấy là cách người làm vườn vớt vát chút lộc dư hoa sau những ngày Tết. Ấy là cách mà trong phố níu chân nàng xuân ở lại. Người ta chơi dăm đào đến tận cuối tháng Giêng mới nguôi ngoai nỗi tiếc xuân. Lúc bấy giờ, ở những khu chợ đầu mối, từ sáng sớm tinh mơ, các bà nội trợ đã hóng những xe đào dăm. Đôi khi còn tranh cướp nhau mua.

Ở chợ đầu mối Ngã Tư Sở, tôi không mấy khi mua được một bó đào dăm đẹp từ các cô hàng La Cả, Dương Nội, mà thường phải mua qua một cô chuyên “ôm” hoa. Từ đường bên này sang bên kia, giá đã tăng gấp đôi. Ấm ức, tôi khẽ hỏi các cô hàng Dương Nội, La Cả:

- Sao các cô không bán trực tiếp cho chúng tôi có phải được nhiều tiền hơn không?

- “Chúng cháu cũng muốn thế lắm. Nhưng sáng sớm không gặp đủ người biết chơi và thích cắm dăm đào như các cô nên chúng cháu đành bán buôn cả xe hoa cho người ta để còn về chăm vườn”, các cô đáp.

Ra Giêng, người yêu hoa không chỉ chơi các loại hoa mua ở chợ, mà còn có thú vui đi du xuân ở ngoại thành. Có ngày mờ mịt hơi mưa. Có ngày hưng hửng nắng mới. Những cánh ruộng cải cúc quá lứa cao ngang lưng người trổ những bông hoa cánh trắng ngà, nhụy vàng nhạt, nom thật trong trẻo. Một bình cải cúc nhỏ đặt nơi song cửa sổ, bên những cuốn sách, ngỡ mình đang trở lại tuổi mười lăm. Một bình hoa xuyến chi, gọi theo cách người xưa là “cỏ nội, hoa hèn”, được hái ven bờ đê đem về trưng trong phòng khách, mang vẻ đẹp mong manh, bỡ ngỡ như hoa chẳng bao giờ nghĩ được khoe mình ở nơi sang trọng như thế.

Mươi năm nay, người Hà Nội còn có thú chơi mới, đó là chơi hoa lê. Những cành lê đen đúa, khúc khuỷu như những bó củi khô dựng trạt bên đê Âu Cơ, Nghi Tàm hay ven chợ hoa Quảng Bá. Trông chúng không hấp dẫn như những cành đào hồng, mai trắng nhưng khi nở, những chùm hoa nom hệt như những chùm nắng mới lấp lánh, đung đưa trong những cơn gió nhẹ. Nếu như hoa đào, hoa mai ít dẫn dụ được ong bướm bay đến, thì hoa lê lại có sức hút ghê gớm, mặc dù hương thơm của chúng đâu dễ cảm nhận.

Những người yêu hoa lê đã tự tạo nên thú thưởng lê, chẳng khác nào thú thưởng lan, thưởng mai truyền thống của ông cha ta thời trước. Nào ghi nhật ký hoa lê. Nào mở tiệc đãi khách. Thật là thanh tao, lịch lãm.

Thế nhưng, những người chơi hoa có óc lãng du lại ước được đến những cánh rừng lê bạt ngàn ở Việt Bắc, nhất là chạm chân tới vùng trồng lê đặc sản Na Hang (Tuyên Quang). Nơi ấy, giữa một rừng hoa trắng che phủ núi xanh, thấp thoáng hiện lên những tấm khăn, bộ váy rực rỡ sắc màu của các thiếu nữ Dao đi trảy hội xuân. Chao ôi! Chơi hoa như thế, thưởng hoa như thế, cũng thật là một nét chơi riêng.